con người thì biết yêu, kẻ ái kỷ cũng vậy mà!?
đừng
đừng mà
những ranh giới xa dần xa dần xa
một lần để không bao giờ
một lần để chờ
để nhớ
mơ
mong
cầu nguyện
lời tuyên thệ vụn vỡ
hóa ra
mình yếu đuối thế sao?
gượng
nở
một nụ cười
thoáng nhẹ sương
nước mắt dâng hương
tưởng...
nhưng kỷ niệm
con tim
chẳng bao giờ quên
gập ghềnh chắp vá
và
vá và vá và vá
không thể nguyên vẹn
cái nhìn đầu tiên
tròn trĩnh
đôi mắt lung linh
tuyệt thế
lấp lánh nước rung rinh
mai lại mai
giây xô
đẩy phút
bật văng giờ
nhưng mà cậu ơi còn nhớ
bóng hình mờ
hay đã vỡ?
đứt đoạn
hân hoan
những nỗi lo toan
xin đừng quên đừng quên đừng quên
bện chặt những sợi tơ
ký ức mở
ra
những đập va
vì tháng ngày quá ngắn cho hò hẹn...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận