? thì sao
pede mà, mình chịu thôi em...
(Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng)
mình tìm về nhánh rẽ của dòng sông
lại rẽ
lại rẽ
lại rẽ
em thấy những đứa con nít
tóe nước
em thấy gã đàn ông già nua
đồng bóng
đơn độc
quá khứ ùa về
em cũng thấy tương lai
không một ai
không còn tháng năm và nụ cười anh
không còn chính em
những nguyện vọng xanh
không còn tất cả
mẹ
- cha
những người xa lạ sống chung một mái nhà
em rơi tuột mình khỏi thế giới
chỉ còn là
bóng già
hiu quạnh
anh từng hỏi em sợ điều gì nhất
em sợ thời gian
như Xuân Diệu
dòng Neva
Saint Petersburg, Leningrad
sông chảy quá nhanh
để nói lời tạm biệt
thời gian bỏ mặc
em chẳng kịp ly biệt
thì chỉ còn mình em...
rồi một ngày khi mọi thứ đã nhòe vào tháng năm
em rũ mình
những gánh hát lô tô
vui lắm mà sao cay đắng và lạ lẫm
tạm bợ
dù vui
mà lấm lem lăn lóc
hình như em đã là một kẻ vô lại
lời nguyền của thượng đế
chắp vào em số phận hư vô
khi người ta sống kiếp đời cỏ cây
người ta hèn và nhu nhược anh nhỉ?
trong bần cùng và vô tận suy nghĩ
sự hồn nhiên cũng là một niềm đau
khi tháng năm trôi qua ghềnh thác
sự hồn nhiên cũng vụn vỡ
rồi người ta cứ nhớ
cứ nhớ
một thuở…
mà này, anh có mơ về những dòng sông
anh có thấy xác em
nổi trôi
ngụp lặn
anh có thấy mắt em
dõi theo anh
những mắt cá?
anh có thấy tiếng hát của nước
tiếng sóng
của mưa
và gió khẽ
là lời thì thầm của em
anh có biết tận cùng của dòng sông?
là ["xa ngoài kia
nơi loài tôm hát"]
khi tận cùng của mọi cơn gió mát
là em đang trượt dài trên da thịt anh
là em đang thì thầm từng tế bào anh
và khi sự ruồng bỏ trở nên đẹp đẽ
(và chết chóc)
anh có muốn cùng em không?
đồng
quy
v
ô
t
ậ
n
?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận