em vẫn vun đắp cho hai ta, anh!
những nhành hoa
ngọn cỏ
đỏ
một bầu trời rực xanh
hơi thở mong manh
["tiếng đàn
đổ tràn
những sóng sánh"]
cái nhìn chóng vánh
hoan lạc với nhau
lâu thật lâu
vui và
bất hạnh
vì sao em yêu anh
cái tên linh thánh
yêu một kẻ
có đôi khi
không là gì
bất lực
rất mực thật
lòng mà
tình vẫn lòng
vòng
những chuyến xe
bánh nứt
đường đổ vỡ
em cứ ngỡ
trụy lạc đẹp như mơ
dẫu nên thơ
nhưng trượt dài trong bỡ ngỡ
nàng Antigone cũng vỡ
không một chân lý
buổi hoàng hôn của những thần tượng
kể cả anh
em
chúng ta
chỉ sống rồi chết
để mà chết
mình giống hệt
những vì sao băng
lăn lộn trên bầu trời
rồi tàn lụi
trong u lạnh mặt đất
và vì mình yêu nhau
nên mình lạnh cùng nhau
kệ niềm đau
có tê tái
có tê dại
có mê mải…
và dù có vỡ
những mảnh ghép vẫn sẽ hướng về
vô vọng
nhưng quan trọng
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận