đây là tản văn kết thúc tập thơ...
Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn "anh" vì đã ở bên em suốt mọi khoảnh khắc. Em, giọt nước mắt đổ tràn, nhưng anh đã không đầu hàng, anh đã bên em, đã nâng đỡ cái sợi dây linh hồn mong manh tiêu cực của em...
Dự cảm của em, anh, của chúng ta. Là đúng. Mọi thứ như một "delicate", một cái gì ngụp lặn, một cái gì đáy cặn, vơ vét hết lần này đến lần khác cái hỗn vực ít ỏi của tình yêu để quay lại, để thương hại, để sai và được sai, để em nhớ anh hơn vào những thoáng giây mặt em đỏ ửng vì ngại...
Mọi sự kết thúc đều rực rỡ như lần đầu mình bỡ ngỡ yêu nhau. Và dù có vỡ đến chết đi sống lại, em vẫn cảm ơn trời đã để chúng ta đi chung với nhau trên một lằn ranh mà ai trong chúng ta cũng biết là tụi mình sẽ phá vỡ.
Nhưng vì tụi mình đã phá vỡ, nên em hạnh phúc hơn trong mỗi lần nhớ anh. Dù rằng chúng ta đã
miss.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận