Chương 2: Cuộc sống mới



- Cái gì cơ?

Trang hét lên, hai tay chống xuống bàn, đứng bật dậy.

- Có gì mà bất ngờ vậy?

Hắn ngước lên nhìn cô, mặt lạnh như tiền.

- Cậu bị điên đấy à? Ở đây á? Nhà tôi á?

Sau mỗi câu hỏi giọng cô lại cao lên thêm 1 tông.

- Tôi nhất định ở lại đây!

Hắn ra điều thách thức.

Cô nàng chống 1 tay vào sườn, tay còn lại đỡ trán rồi hớt mớ tóc mái lên cho bớt nóng.

- Không thể được - Cô gằn giọng - nhà tôi toàn con gái, không thể để cậu ở lại được. Dương, em nói gì đi chứ?

Trang quay sang Dương, cô bé là em gái Hùng, còn đang học đại học. Nhưng ngay lập tức, cô đã thấy có gì đó không ổn. Dương đang nhìn trộm Hiếu, hai má cô bé ửng hồng.

- Tôi đâu có ngủ chung với hai người đâu, vẫn còn phòng trống mà.

Hắn phân bua rồi quay sang Dương cười nịnh:

- Em đồng ý chứ.

Cô bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hiếu rồi khẽ gật đầu.

Mặt Trang nhăn thành một cái bị, cô thắc mắc không hiểu thằng cha này đang làm cái trò quái quỷ gì thế?

- Được rồi, đợi đấy, tôi sẽ gọi cho Hùng.

Cô bỏ ra ban công gọi điện, vung tay vung chân một lúc rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Cô trở lại bàn ăn, gương mặt u ám như phá sản:

- Tôi đi ngủ.

Trang chỉ nói vậy rồi bỏ vào phòng. Những câu nói ấy cũng đồng nghĩa với việc cô đã đầu hàng. Hiếu nhìn theo Trang cố không bật cười thành tiếng, từ trưa nay hắn đã nói chuyện với Hùng bằng cái giọng tỉ tê hết mức có thể về cái cuộc đời đầy bi thảm của hắn nhất là ở cái giai đoạn thất tình bi đát này ,thế rồi Hùng đồng ý. Hiếu quay sang Dương, cô bé đang vặn vẹo 2 bàn tay thành một cục:

- Em là em họ của Hùng à? Anh chưa gặp em bao giờ. - Hiếu tiến sát lại gần Dương trò chuyện - Em đang học trường nào?

Dương ngẩng mặt lên, cô bé trả lời:

- Em học cùng trường với anh và anh Hùng ạ.

- Cả bà Trang nhà em cũng học trường ấy đấy.

Hiếu đưa bàn tay xoa xoa đầu Dương cười toe, nụ cười ấm áp và khoáng đạt như gió lướt qua đồng cỏ:

- Ngủ đi cô bé, mai còn đi học.

Hắn đút hai tay vào túi quần trở về phòng, ngủ một mạch đến quá trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Nắng vẫn nhảy nhót vui tươi trên dàn hoa ngoài ban công như hôm qua, Hiếu đã quên mất việc hỏi Trang xem đây là loài hoa gì. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cơm nước đã dọn sẵn, có một tờ giấy kẹp dưới chiếc cốc thủy tinh: “Ăn xong tới quán cafe của tôi”, bên dưới ghi một dòng địa chỉ. “Cái con nhỏ này lại bày trò gì đây”, Hiếu nhếch mép, vứt tờ giấy qua một bên để thưởng thức bữa ăn. Hắn không ngờ mình lại thích ăn cơm Trang nấu đến vậy, trước giờ hắn toàn ăn những thứ linh tinh.

Tiếng chuông leng keng báo rằng có người đang bước vào quán. Trang nhìn ra cửa và thấy hắn, “oan gia đến rồi đây”. Cô bưng ly trà táo đến bàn số năm rồi ngoắc Hiếu lại bàn bên cạnh. Hai người ngồi xuống đối diện nhau ,cố gắng dùng ánh mắt áp đảo đối phương.

- Tôi có 3 điều kiện nếu cậu muốn ở lại. - Cô lên tiếng trước.

-Cậu nói đi.

Hắn tủm tỉm cười. Từ hôm qua đến giờ hắn luôn có một cảm giác thích thú khi nói chuyện với Trang.

Cô khoanh tay lại, vẻ mặt trịnh thượng:

-Thứ nhất, góp tiền ăn.

“Tiên sư cái con nhỏ ki bo”. Hắn thầm mắng Trang trong bụng nhưng rồi gật đầu.

-Thứ hai, cậu đến quán cafe làm việc.

Hắn thoáng kinh ngạc nhưng rồi lại nghĩ có thể đây sẽ là một trải nghiệm thú vị nên lại tiếp tục đồng ý.

-Thứ ba, tôi không lấy tiền nhà, nhưng lương sẽ ít một chút.

“Cái gì mà không lấy tiền nhà, trừ vào lương thì khác quái gì nhau”. Hiếu cay cú nhưng cái thân phận ăn nhờ ở đậu biết làm thế nào đành ngậm ngùi gật đầu tiếp. Hắn cằn nhằn:

- Cậu ghê gớm quá đấy nhá.

Trang chỉ thản nhiên đáp một câu gọn lỏn: "Trước giờ vẫn thế". Rồi vứt cho hắn một cái tạp giề kẻ caro xanh lá cây.

Thái độ của Trang làm hắn thoáng chột dạ, hình như mình bị lợi dụng thì phải.

Mấy cô gái bàn bên nhìn Hiếu cười khúc khích. Hắn quay người lại, bầu nhiệt huyết bỗng sôi lên sùng sục, nhiều gái xinh quá đi mất. Hắn ngay lập tức vuốt lạ imái tóc lãng tử của mình cho ngay ngắn rồi đứng dậy, đeo chiếc tạp dề, vui vẻ bắt đầu công việc.

Đúng là Trang có đầu óc kinh doanh, Hiếu mới làm một tháng mà lượng khách đã tăng lên đáng kể. Tầng 1 đầy những cô bé rủ nhau đến cốt để ngắm anh phục vụ đẹp trai, thỉnh thoảng lại hú hét vì chộp được một bức ảnh đúng góc đẹp của anh chàng. Không những vậy, tầng 2 cũng dần dần chật ních. Có những người chẳng có chuyện gì buồn cũng vẽ ra được những lý do dở hơi để được trò chuyện vài ba câu với hắn.

Nhờ những việc ấy mà Trang đỡ ghét hắn hơn nhưng trong mắt cô hắn vẫn là 1 thằng không đứng đắn còn Dương thì nên tránh xa hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng đời nào có như mơ, cô em nhỏ của Trang hoàn toàn bị Hiếu hớp hồn mất rồi. Cảm xúc của Thùy Dương mỗi khi gặp Hiếu cứ lồ lộ ra trên mặt làm Trang không khỏi phiền lòng.

Một buổi tối mùa thu se lạnh, đã mười hai giờ và quán chỉ còn vài ba khách cố nán lại tận hưởng nốt cái trong lành hiếm có của thành phố. Trang ngồi tựa vào cửa kính nhìn ra ngoài. Cô nhớ đến Hùng và bất giác mỉm cười. Cái con người ấy luôn tạo cho cô cảm giác được che chở, dù rằng thời gian bên nhau chẳng được là bao. Hùng không phải là mẫu đàn ông chín chắn, chỉnh chu, anh cũng chỉ hơn Trang một tuổi thôi, vẫn còn trẻ con lắm. Hai người ở bên nhau cũng hay chí chóe, trêu chọc nhau, nhưng chính điều đó lại tạo cho Trang cảm giác thoải mái, không bó buộc. Trang và Hùng là một cặp đôi kỳ lạ vì họ yêu nhau chẳng theo quy tắc nào mà mọi người vẫn hay nghĩ về tình yêu.

Hiếu ghé ly trà mát vào má Trang làm cô giật mình. Hắn cười đểu giả:

- Dạo này cậu già quá, mặt nhăn hết rồi kìa?

Cô gạt tay hắn ra, cự lại:

- Tôi có già thì cậu nhanh mất việc chứ có sao đâu.

Hiếu vờ như không quan tâm, hắn dựa hẳn lưng vào tấm kính, chân gác lên ghế, nhâm nhi ly trà trên tay. Cô cũng kệ hắn, tâm hồn lại bay bổng đẩu đâu. Hai người cứ như vậy một lúc lâu. Chợt hắn lên tiếng:

- Dàn hoa ở nhà cậu là hoa gì?

Trang vẫn nhìn ra ngoài cửa, chậm chạp trả lời:

- Hoa nhẫn đông nhưng mọi người hay gọi là kim ngân.

Hai người lại im lặng một lúc lâu. Tiếng leng keng vang lên, một vị khách lặng lẽ ra về. Lúc này, tâm hồn Trang đã trở về mặt đất, cô nhìn Hiếu đang nhâm nhi ly trà. Con gái là loài động vật tò mò từ trong bản năng, và Trang cũng không ngoại lệ. Gạt sang bên sự tế nhị và lịch sự, cô quyết tâm làm thỏa mãn cái sự tò mò. Cô nheo mắt lại nhìn Hiếu:

- Này, bạn gái cậu tên gì vậy?

Hắn nhìn mông lung vào điểm nào đó, đưa tay lên day day mũi:

- Là bạn gái cũ. Cô ấy tên Ngọc Huyền.

- Cô ấy rất xinh đẹp phải không?

- Ừ, có cô gái nào xung quanh tôi mà không đẹp.

Hắn lại nhếch mép cười, nhưng lần này có chút vị chua chát.

- Cậu yêu cô bé đó vì xinh hả?

Trang khẽ hỏi, nụ cười của hắn làm cô chột dạ, nhưng đã lỡ hỏi rồi, đành đâm lao thì theo lao vậy.

Vẫn cái điệu bộ phớt đời, vờ như không quan tâm, hắn trả lời:

- Huyền là hàng xóm của tôi hồi nhỏ, chúng tôi không còn gặp nhau từ hồi tôi mười lăm tuổi. Cách đây 1 năm, tình cờ gặp lại cô ấy tại một bữa tiệc sinh nhật, cô ấy vẫn như xưa, vẫn trong sáng, vẫn ngây thơ như ngày nào. Tôi bị cô ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giờ thì tôi nhận ra ai rồi cũng phải lớn, tôi không còn bé và cô ấy cũng vậy.

Lần đầu tiên cô thấy Hiếu nghiêm túc và trải đời như vậy. Hắn xoay ly trà trên tay, đôi mắt nâu sáng xoáy sâu vào đáy thủy tinh, môi hắn mím chặt lại như muốn giữ lại cái điều đang vỡ òa ra trong lòng. Lúc này khách đã về hết, chỉ còn lại hai người. Khách của quán vốn thường như vậy, để tiền lại và ra về lặng lẽ.

- Cô có muốn nghe một bài hát không?

Hiếu đưa tay lấy cây ghi ta lướt tay trên phím và nghêu ngao hát. Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh lặng.

"Khi cơn mưa xác xơ đi qua, con đường xa bỗng như nhạt nhòa. Trên hàng cây,lá bay chập chùng theo gió về.

Trong ưu tư những ngón tay đan, tôi lặng im lắng nghe chiều tàn, nghe thời gian mãi trôi âm thầm năm tháng.

Chợt nghe mùa đông về trên phố dài, lặng lẽ hàng cây ngóng chờ. Vẫn như đâu đây bước chân em về trên lối cũ.

Để tôi tìm quen được trong gió chiều, khi lòng tôi nỗi nhớ ùa về. Đã xa nhau rồi, trái tim đơn côi còn mãi, mình tôi"

Trang đứng dậy, trong lòng tràn ngập áy náy. Cô tự trách mình sao tự nhiên lại vô duyên thế cơ chứ. Cô đi tới quầy pha chế, lấy 2 bông hoa kim ngân trong giỏ mây rồi quay lại chỗ Hiếu, bỏ hai bông hoa vào ly trà đang đặt trên bàn. Cô khoanh chân ngồi phệt xuống đất, nhẹ nhàng hát theo.

"Để tôi tìm quen được trong gió chiều, khi lòng tôi nỗi nhớ ùa về. Đã xa nhau rồi, trái tim đơn côi còn mãi, mình tôi"

Tiếng đàn ngưng lại, Hiếu ngửi thấy mùi hương kim ngân phảng phất tỏa ra từ ly trà. Và rồi hắn nghe thấy giọng nói của Trang, không phải giọng nói lạnh lùng mọi ngày mà là một giọng tự sự sâu lắng:

- Tôi nghe người ta kể rằng, từ khi sinh ra mỗi con người đều được buộc một sợi chỉ đỏ ở ngón tay út, đầu dây bên kia sẽ buộc ngón út của một người khác, người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời. Những người yêu nhau rồi chia tay, là do họ có duyên nhưng không có phận với nhau. Có những người sẽ quên đi và tiếp tục trên con đường tìm kiếm người ở đầu dây bên kia, nhưng cũng có những người không vượt qua được, sẽ tự làm đứt sợi chỉ đỏ của mình và mãi mãi sống trong đau khổ. Khi chia tay, con người ta nên đau khổ, nhưng không nên đau khổ mãi mãi.

Mùi hoa kim ngân cứ phảng phất vây quanh Hiếu. Một vài chiếc xe lướt qua cửa kính, những cành cây hai bên đường khẽ đung đưa. Hiếu chợt thấy tim mình bình yên lại. Hắn giơ bàn tay lên che ánh đèn rồi tưởng tượng ra một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón tay út và tự hỏi không biết người ấy của mình là ai? Hiếu chợt nhìn sang cô gái ngồi dưới chân hắn rồi mỉm cười. Trong mắt hắn bây giờ là ngón tay út của cô gái đó với một sợi chỉ đỏ. Hiếu lắc lắc đầu rồi vươn vai đứng dậy, đá đá vào chân Trang:

-Ê, ê, về đi. Buồn ngủ lắm rồi đấy.

Trang cũng vươn vai đứng dậy, nhìn Hiếu nở nụ cười:

- Vẻ mặt cậu tốt hơn nhiều rồi đấy.

Lần đầu tiên hắn thấy Trang cười ấm áp với mình. Hắn quay đi không dám nhìn cô.

-Về thôi.

Hiếu vội vã bước ra khỏi quán, vò tung mớ tóc trên đầu rồi hít một hơi dài làn không khí đêm mát mẻ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout