Hiếu đang dần quen với cuộc sống mới và đồng thời vết thương trong lòng cũng đang dần khép miệng. Hắn không còn nghĩ đến Ngọc Huyền mỗi ngày, cũng không còn muốn gặp cô nhiều như một tháng trước. Hắn chăm chỉ làm ở quán cafe, tối về nhà ngủ một giấc thật ngon và sáng thức dậy sẽ thấy tâm hồn mình thư thái.
Một buổi chiều oi bức, không khí bên ngoài như đặc quánh lại. Quán cafe của Trang bình thường rất trong lành dễ chịu, thế mà hôm nay cũng có cái cảm giác ngột ngạt chung của cả thành phố. Vẫn đang trong giờ hành chính vì thế quán cũng hơi vắng vẻ.
Chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng, Trang ngó ra cửa thấy Thùy Dương bước vội vào quán, dáng vẻ mệt mỏi rũ rượi. Dương lấy cho mình một cốc nước lọc to, thoáng chốc đã uống sạch, rồi thở hắt ra 1 tiếng:
- Mệt quá chị ơi, thời tiết thật là kinh khủng.
Trang mỉm cười, rút một chiếc khăn ướt đưa cho Dương, âu yếm nói:
- Khổ thân em gái tôi quá. Ở đây trông quán cho chị 1 lát, chị đi mua hoa quả. Hôm nay về sớm đi, trời oi bức như vậy chắc tối sẽ mưa to đấy
Trang vẫn luôn chăm sóc cho Thùy Dương chu đáo như vậy.
Dương ôm chầm lấy cô nũng nịu rồi vào trong thay quần áo. Một nhóm vị khách từ tầng hai đi xuống, tươi cười chào cô chủ quán rồi ra về. Hiếu tiễn họ ra cửa rồi quay vào, bò dài ra quầy pha chế, dáng vẻ cũng hết sức mệt mỏi. Trang chép chép miệng, chọc chọc vào tay hắn, nói:
- Cậu đi mua đồ với tôi đi.
Hắn ngẩng lên, hai mắt trũng sâu mệt mỏi nhìn cô, ảo não nói:
- Thời tiết như vậy mà cậu bắt tôi ra đường hả? Mai đi không được à?
Trang không thèm nhìn Hiếu, vừa mở ngăn kéo lấy chút tiền vừa đốp lại:
- Thời tiết này còn kéo dài mấy hôm nữa, không lẽ vì thời tiết như vậy mà cả nhà phải nhịn đói hay sao?
Hiếu biết chẳng thể nói được thêm câu gì, bèn lết thân mình vào trong lấy áo dài, khẩu trang, mũ rộng vành...mặc hết lên người không để hở tí da thịt nào cho mặt trời thiêu đốt. Hắn thấy Trang nhìn hắn cười đểu thì ức lắm nhưng mà mặc kệ, cứ lo cho thân mình trước đã. Từ trước đến nay hắn toàn đi ô tô, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, giờ lại phải khổ ải đi bộ trong cái thời tiết này, đương nhiên hắn phải phòng bị thật cẩn thận chứ. Hai người bước ra khỏi cửa, sóng bước bên nhau mà đi, ai lướt qua họ cũng ngoái lại nhìn. Mới đi được 5 phút Hiếu đã quay sang hỏi:
- Sắp đến chưa?
- Sắp rồi.
5 phút sau, Hiếu lại quay sang hỏi:
- Sắp đến chưa?
- Sắp rồi.
Cứ như vậy, đến lần thứ 4, Hiếu bắt đầu nghiến răng ken két quay sang:
- Sắp đến chưa?
Hắn nhìn sang Trang, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường như không lại càng thêm sôi máu. Bất chợt, cô liếc sang hắn làm hắn giật mình, cơn tức tối như bị dội 1 gáo nước lạnh, tắt ngúm trong một tích tắc. Hắn run rẩy, lắp bắp hỏi:
- Sao thế?
- Đến rồi, nói gì mà nói lắm.-Trang nhíu mày lạnh lùng.
Cô bước vào quầy hoa quả, một lúc sau đã chọn được 2 thùng ưng ý đủ các loại quả cần cho việc pha chế. Hai người lại sóng bước đi về, mỗi người bê 1 thùng hoa quả. Hắn liếc sang thấy hai má Trang đã đỏ rực, mồ hôi chảy xuống ướt hết mớ tóc mai. Hắn huých nhẹ vào tay cô đề nghị:
- Cậu đưa đây tôi bê cho.
Trang vẫn bước đi không hề dừng lại:
- Không sao đâu, của tôi nhẹ ấy mà, cậu tưởng 2 thùng nặng bằng nhau chắc.
Hắn đơ luôn, chẳng biết nên hình dung cái con nhỏ này với con quái vật cổ kim nào nữa. Hiếu lại lê chân bước tiếp, đầu vẫn miên man nghĩ về mấy con quái vật. Chợt hắn khựng lại, một chiếc ô tô sang trọng lướt qua. Là Ngọc Huyền, từ lúc hai người chia tay hắn vẫn luôn trốn tránh, giờ đây tình cờ gặp lại hình bóng ấy, hắn lại muốn biết xem cuộc sống mà cô ấy mong muốn bên người đàn ông ấy là như thế nào. Hắn đặt thùng hoa quả xuống đường, bắt vội 1 chiếc taxi đuổi theo.
Đã tám tiếng đồng hồ kể từ lúc Hiếu bỏ lại thùng hoa quả và biến mất. Trang đang lau dọn lại bàn ghế ở tầng một. Trời mưa như trút nước, những cây to hai bên đường cũng phải oằn mình hứng chịu, mặt đường đã xuất hiện nhiều cũng nước lớn, những chiếc xe phòng ào ào hất tùng mớ nước bắn lên cả cửa kính của quán. Lau dọn xong xuôi, cô đứng thẳng dậy vươn vai, gõ gõ vào thắt lưng cho bớt mỏi.
Trang khẽ thở dài, thằng cha đó lại đang lượn lờ trong đầu cô. Từ chiều đến giờ, cô đứng ngồi không yên, bắt đầu là tức giận vì hắn bỏ đi không nói tiếng nào, hại cô phải lê lết với hai thùng hoa quả, rồi sau đó chuyển sang mặc kệ, hắn ra đi càng tốt, nhưng lúc này thì cô thấy lo lắng, biểu hiện lúc bỏ đi của thằng cha đó quả là không bình thường. Cô lững thững bước ra cửa đứng dưới mái hiên, những hạt nước li ti theo gió phả vào mặt dìu dịu. Ánh mắt của Trang chợt dừng lại trên một thân hình phía bên kia đường. Người ấy ngồi trên vỉa hè, hai tay ôm gối, đầu gục xuống, toàn thân đã ướt sũng vì giầm mưa. Một chiếc xe máy chạy vụt qua, hất tung vũng nước đổ ụp vào người hắn.
Cô lao vội vào quán, tìm thấy chiếc ô trong tủ đựng đồ rồi vội vã lao ra ngoài đường. Cô cố gắng kéo hắn đứng lên,miệng không ngừng trách móc:
- Cậu điên rồi đấy à? Đi vào nhà ngay cho tôi.
Hắn hất tay Trang ra, mơ hồ nói:
- Cậu mặc kệ tôi đi.
- Là Ngọc Huyền phải không? Cái người ngồi trong xe mà cậu đuổi theo ấy, là Ngọc Huyền phải không?
Hắn không trả lời cô, chỉ cúi đầu im lặng.
Cơn tức giận đã bốc lên tận đầu, cô nắm chặt hai bàn tay,quát lên:
- Này, lần này là lần thứ 2 cậu sống dở chết dở như thế này rồi nhé, tôi cứ nghĩ rằng sau lần trước cậu đã tỉnh lại rồi cơ chứ, giờ cậu muốn thế nào đây, muốn thế nào đây hả? Cậu còn muốn phiền phức thế này đến bao giờ hả?
Hiếu đứng bật dậy, đột nhiên gào lên:
- Tôi muốn chết đấy được chưa? Cậu không muốn phiền phức đến cậu thì biến về đi,tôi không cần cậu phải dậy đời tôi.
Trang trừng trừng nhìn vào mặt hắn, đôi mắt rực lửa khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cô cụp chiếc ô xuống, nước mưa nhanh chóng làm mái tóc ướt nhẹp. Cô cầm chặt chiếc ô, rồi đột ngột vung lên quất tới tấp vào người hắn:
- Cậu muốn chết chứ gì? Vậy để tôi đánh cho cậu chết. Cậu có biết chết sẽ đau đớn thế nào không? Mới tí tuổi đầu bị một đứa con gái không ra gì bỏ rơi thì cậu đòi sống đòi chết à? Cậu chết đi, cậu chết là hết buồn chứ gì, vậy thì chết ngay đi, chết một cách lãng nhách như vậy đi.
Hiếu bắt lấy chiếc ô trong tay Trang, hét vào mặt cô:
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Trang cũng không ngần ngại quát lại vào mặt Hiếu:
- Cậu là đồ ngu.
Hiếu buông tay ra, sau một hồi phát tiết, ánh mắt hắn đã dịu lại. Hắn nhìn cô gái ướt sũng trước mặt, không hiểu sao cảm giác ấm ấp lại dâng lên trong lòng như cái lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng cô đang nấu ăn cho hắn. Cơn giận của Trang cũng dịu lại, cô nắm lấy tay hắn kéo về phía quán cafe.
Hiếu ngoan ngoãn bước theo.
Hắn bị cô đẩy xuống ghế, rồi nhét vào tay một ly trà nóng, tri giác cũng dần dần quay lại. Hắn đăm đăm nhìn Trang đang ngồi đối diện đang vò mái tóc bằng chiếc khăn mặt. Sau một hồi lâu im lặng, cốc trà trên tay cũng đã nguội, hắn mới ngập ngừng nói:
- Cảm ơn cậu.
Trang ngừng vò tóc, quăng chiếc khăn lên bàn, mắng luôn không nể nang:
- Cậu đúng là giỏi thật, vì một người con gái mà làm khổ mình, khổ người. Ở cái quán cafe này có bao nhiêu người đau khổ vì thất tình, nhưng có ai dại đến 2 lần như cậu không? Họ vẫn cứ phải ăn, phải sống, phải làm việc, còn cậu thì. Hay là cậu không biết chết rồi sẽ không sống lại được nữa?
Hiếu bật cười chua chát, cái con nhỏ này lúc nào cũng nói là sợ liên lụy bản thân nhưng lại chẳng lần nào bỏ rơi hắn, khác hẳn với ai đó.
Cơn nóng vẫn còn bừng bừng, Trang chẳng hề nể nang:
- Tại sao cậu bị đá thế?
Câu hỏi của cô làm hắn suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao hắn lại lại bị đá? Hắn đăm chiêu mãi vẫn không tìm ra câu trả lời bèn thật thà nói:
- Không biết.
Trang buông mái tóc ra, gật gù như vẻ đã hiểu ra vấn đề:
- Vậy hóa ra cậu không hiểu tại sao mình bị đá, thảm nào cứ mãi suy nghĩ như vậy?
Hiếu thộn mặt ra. Hắn cảm thấy câu nói của Trang như hất thẳng vào mặt một gáo nước lạnh. Đúng vậy, bao nhiều đau khổ lại chỉ gói gọn trong câu nói ấy. Hắn tự hỏi bản thân mình đã yêu Ngọc Huyền không đủ hay sao, đã lừa dối hay làm cô ấy thất vọng hay sao? Không phải, Ngọc Huyền ra đi vì một lý do khác. Suy nghĩ như vậy làm lòng hắn dễ chịu được đôi chút.
- Thôi đi về đi. - giọng Trang vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ càng ngày càng luẩn quẩn của hắn.
Trang cất hai chiếc khăn mặt rồi bước ra cửa, không quên dặn hắn khóa cửa cẩn thận.
Hắn sực nhớ ra, vội vã đứng dậy đuổi theo mái tóc đuôi gà đang bay bay trong gió:
- Này này, đợi tôi với chứ, có mỗi một cái ô thôi mà.
Bình luận
Chưa có bình luận