I
Em dừng xe đếm giây chờ đèn đỏ
Tiếng chuông gió chợt thu hút ánh nhìn
Là một tiệm hoa đơn giản, rất thanh bình
Đưa chân em ghé vào trong thăm thú
II
Em bước qua từng kệ hoa ấp ủ
Nụ non xanh hoặc cánh nở rực cành
Chỉ ngắm thôi chứ chạm chẳng đặng đành
Là sự sống mầm xanh đầy hy vọng
III
"Đó là hoa thạch thảo buồn mơ mộng
Man mác tiễn chân người khuất nẻo xa xăm
Ba tháng nữa trong một sáng âm thầm
Nó sẽ nở lịm màu khi chia cắt"
Giọng cô chủ nhẹ nhàng mà trong vắt
Tựa như là miêu tả cuộc đời em
Biết đâu nụ hoa đầu kịp chớm để mà xem
Phút cuối cùng cuộc đời người con gái
IV
Em đã mua chậu hoa đầy khảng khái
Và đem về đặt trên bệ ngoài hiên
Mỗi sáng ngày em sẽ đến luyên thuyên
Nhờ hoa chở những điều em sắp tiếc
Ngóng lên trời, bầu trời hoài xanh biếc
Lá trên cây cũng biên biếc một màu
Em chẳng muốn phải cất lời chào
Sao phải thế, ông trời sao ác thế!
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận