I
Rồi một sáng ngực nặng chì khôn kể
Hoá ra là con béo lén bò lên
Cái con mèo hư hỏng chẳng có tên
Em nhặt về từ đêm nào dông bão
Nó nằm lì ưỡn mình đưa bốn trảo
Bấu vào vai như cảnh cáo em rằng
Đừng hòng trốn tao sẽ bám đến vĩnh hằng
Sợ chưa nè đồ vô tâm đáng ghét
II
Từ bấy đến giờ chỉ toàn lời la hét
Vì ngỡ rằng nó nghịch phá không nghe
Đến hôm buồn em nằm đó mền che
Nó đến bên chẳng e dè sợ ướt
III
Mấy ngày liền trong lòng em rét mướt
Ôm lấy nó như bám víu lằn ranh
Rút hơi ấm để sưởi ấm mầm xanh
Sắp lìa cành trở về bên đất mẹ
Nó như hiểu chẳng bao giờ hoạnh hoẹ
Chạy lung tung cắn phá một thứ gì
Hoặc... nó chẳng có lì
Chỉ tại em vô tâm, có những tan tầm quên chăm sóc
IV
Nghĩ đến ngày nó cuộn mình lăn lóc
Cứ chờ hoài một tiếng gọi thân quen
Đổi lại là tấm ảnh cứ dần hoen
Trên bàn thờ đan xen làn hương khói
...
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận