Phần 9: EM ĐÃ TỎ TÌNH
I Sáng hôm nay là một ngày mới mẻ Trong chuỗi ngày u ám lẫn mông lung Em tô son má phấn tóc xoã tung Thêm chiếc váy thẹn thùng cô gái trẻ II Em đến cuộc hẹn trong lòng đầy vui vẻ Bởi lần này là lần quyết chia xa Em sẽ nói điều cất giấu ngày qua Là đơn phương cũng là niềm hạnh phúc III Anh đã đến trong một chiều đông đúc Họ bu quanh ai nấy cũng rụt rè Em nằm đó chiếc xe ngã nằm đè Chỉ có anh chẳng e dè đỡ lấy Câu hỏi han ánh mắt người hôm ấy Gieo vào lòng mầm nhỏ gọi tương tư Dựa vào vai cơn đau chợt dường như Tan biến nhanh trong mùa hè mưa đến Rất nhiều ngày sau, có lẽ vì cảm mến Em tìm cớ muốn đền đáp công lao Đi ăn hay uống nước đều tìm nhau Và con tim đã lao vào tình ái IV Nhưng thuyền yêu có bao giờ dễ lái Đến bến bờ hạnh phúc trăm năm Em sợ hãi con thuyền ấy sẽ đâm Vào tảng băng trước khi mình đâm vào nhau anh ạ Nếu tử thần không đưa tờ giấy lạ Hạn cho em đoạn kết của cuộc đời Chắc lời yêu sẽ mãi mãi xa vời Cho đến khi em già đi lụm cụm V "Em thích anh!" Em nói mà vai mình co rúm Chẳng dám nhìn vào mắt của người thương Em quay đi ôm trọn cả trời sương Chẳng biết thương mình hay là thương ai nữa _tranh |
1 |