I
Chắc cảm xúc chợt bùng như ngọn lửa
Đốt quá đà cô gái sắp đi xa
Em đã ngất
nước mắt vẫn không ngừng mà
Ngực áo anh chẳng chốc đà ướt đẫm
II
Lúc tỉnh dậy xung quanh màu đã sẫm
Tơ mắt anh thì vằn vện đỏ au
Anh cuống quýt hỏi em thấy ra sao
Có chỗ nào đau không ngoài lá phổi
Em sững sờ quên luôn mình cần hỏi
Vì sao mình nằm viện, anh làm sao
Câu hỏi anh đâm thẳng vào chỗ đau
Em không biết mình nên làm sao nữa
Em có nên nói lời gì bào chữa
Tội tỏ tình lúc sắp chết hay không
Hay chất vấn anh đã vội vã xông
Vào lằn ranh riêng tư mỗi người đều nên có
III
Nhưng lo lắng trong mắt người khó bỏ
Lời hỏi thăm thân thiết lẫn chân tình
Em đưa tay anh vội kéo vào mình
Vòng tay ấm an toàn hơn hết thảy
Anh nói với em sáng ngày đang hớt hải
Chưa kịp nói đáp án ở trong tim
"Ngay từ giây em chật vật nằm im
Trên xa lộ anh đã không kiềm con tim được
Nó nhảy lên cùng em khi vui vẻ
Lúc em buồn nó cũng muốn ngừng theo
Em không biết anh đã suýt hò reo
Nếu em không khuỵu người trong phút đó
Cười đi em đừng vội vàng nhăn nhó
Muốn đẩy anh ra trong quãng ngắn cuối cùng
Xin hãy để anh là kẻ tùy tùng
Được theo em làm anh hùng cho đến hết"
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận