I
Vẫn là em nhưng đầu bù tóc bết
Cuộn trong chăn chạy trốn ánh mặt trời
Mặc con béo an ủi không bằng lời
Mặc cả anh đang đợi ngoài khung cửa
Hoa thạch thảo nhón chân như bào chữa
Hộ cho em sự hèn yếu phút này
Nhưng ai nỡ cứ mãi đoạ đày
Trái tim yêu nằm bên bờ đổ nát
II
Em đã diện chiếc váy màu hồng nhạt
Búi tóc lên cao vút trên đỉnh đầu
Vài nét vẽ cho gương mặt ửng màu
Em sẽ hẹn với anh sau vài phút
III
Trên yên sau em siết vào đôi chút
Cùng với anh vi vút dưới hàng dương
Rồi rong ruổi qua những phố phường
Của thành phố Sài Gòn đương hoa lệ
Chẳng hiểu sao em thấy mình thật tệ
Vì hạnh phúc em trộm của tương lai
Anh bây giờ có nghĩ ở ngày mai
Sẽ trách em, biết đi sao còn đến
Em lại siết bờ vai anh là bến
Cho em đỗ ở vài phút này thôi
Em cứ ước thời gian ơi đừng trôi
Anh yêu em rồi cho em thêm chút nữa
IV
Anh nắm tay em kéo lên mình con ngựa
Vòng xoay bắt đầu con ngựa gỗ quay
Anh thì thầm rằng anh thật là may
Được làm kỵ sĩ cho người anh yêu nhất
Trong mắt anh em chính là công chúa
Bị phù thủy bắt mất khỏi tầm tay
Nhưng em đừng sợ anh sẽ vượt chông gai
Rồi đến tìm em vào một ngày thật đẹp
Vì anh là kỵ sĩ, không biết gì là phép
Nên em phải chờ chắc sẽ hơi lâu
Đừng giận hờn đừng trút mưa ngâu
Anh nhìn thấy sẽ nhớ em nhiều lắm đấy
V
Tựa vào vai anh nghe những lời chán ngấy
Và biết tim mình tan chảy ngất ngây
Nếu yêu anh một chút cũng là sai
Vậy cho em sai thêm vài chút nữa
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận