I
Em nắm tay anh tựa đầu sang khung cửa
Trên chuyến đò đi hẹn biển mênh mông
Sóng rì rào đạp cát vẫn còn trong
Hoá ra biển trong lòng em khác lắm
II
Trời không mây sóng lăn dài mấy dặm
Vỗ đều đều chẳng tới cánh hải âu
Bình minh lên quét sạch những ưu sầu
Em bên anh ung dung chào biển mới
Em dang tay mặt trời trong tầm với
Hít thật sâu mùi mặn của đất trời
Quay sang anh vững gót chẳng di dời
Hoá ra sóng chỉ đánh dời viên đá sỏi
Anh chợt cười em chẳng buồn phải hỏi
Lại nắm tay anh đón gió mà đi
III
Đến trưa trời em giở thói nhoè mi
Để xin anh một phần tôm cua nướng
Anh hết cách em hét ầm sung sướng
Giả vờ như đứa trẻ vốn vô lo
Em ghé tai anh cứ mải líu lo
Về ngày xưa mẹ chưa cho đi biển
Em chỉ biết biển trong thời chinh chiến
Cửa Bạch Đằng tống tiễn giặc Mông Nguyên
Hay biển là những mảnh đời cơ cực ngả nghiêng
Trong bài học Chiếc thuyền trên sách vở
Hoá ra biển rất riêng những lời than thở
Em nghiêng đầu, chẳng rõ đến từ đâu
Hay đêm về biển cả hoá vực sâu
Đi thật lâu cũng không tìm ra đáy
Em nói rất nhiều mắt em cười đen láy
Tặng cho anh niềm vui mãi tràn đầy
Để đêm về bên đống lửa bập bùng lay
Hai mái đầu chợt say khi môi chạm
Một lần anh nghe hương môi hồng rất đạm(*)
Chạm một lần vùng xám của yêu đương
Anh hôn em hôn cả những buồn thương
Rồi ôm vào lòng đoạn đường em vất vả
Có giọt sương rơi vào đêm rất lạ
Giọng anh khàn đã đồng ý với em
"Con Béo rồi sẽ tròn lẳn mà xem"
"Chỉ sợ em muốn ôm mà còn ôm nổi"
IV
Một câu đùa cả hai người không vui nổi
Chợt lặng người bấu víu đặng sớt chia
Giây phút gần cũng sắp phải chia lìa
Phải chi mà... thôi, cũng đủ rồi anh nhỉ?
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận