I
Sau giấc ngủ dài, sáng nay trời mát mẻ
Em bước ra vườn cười khẽ với lũ chim
Chúng ùa về thức dậy khu vườn đêm
Và những bông hoa im lìm trong tán lá
II
Con mèo béo lại bày trò quấy phá
Nhảy lên bồn nghịch tụi cá bên trong
Ba đi ngang tủm tỉm chẳng buồn trông
"Ối dào ôi, nhằm gì dăm con cá!"
Em thở dài tóm đầu con xảo trá
Lấy lòng ba và mẹ từ chiều hôm
Rồi với tay lấy vội cái nón rơm
Mẹ đã treo,
"Con ra đồng một tý"
III
Có lẽ em chỉ cần nơi thông khí
Trốn ánh nhìn với ti tỉ quan tâm
Em chẳng nhớ mình đã mất bao năm
Để không nhìn vào sâu trong mắt họ
Lời hà khắc xa xăm không nhớ rõ
Nhưng tiếng nấc quá mới tựa hôm qua
Cú điện thoại đẩy sập cả ngân hà
"Con ung thư, chắc chỉ còn trong ba tháng"
Bên đầu kia tựa hồ ba choáng váng
Mẹ ngập ngừng nửa giống muốn cầu xin
"Con nói gì đừng giỡn, mẹ không tin!"
"Nhưng... nó là sự thật"
Lần đầu tiên em thấy người chật vật
Giữa cuộc đời vốn dĩ chẳng bình yên
Mẹ thét lên ba nấc tiếng tựa muốn xuyên
Qua màn hình găm vào tim em, đau đớn
IV
Vẫn là em dại khờ chưa chịu lớn
Sẽ chạy trốn trong những lúc khó khăn
Dành một tháng dẹp dọn những lăn tăn
Mới gọn gàng trở về, nhưng khó quá
Em đâu cần phải nghe hàng tá
Lời ân cần với kẻ sắp chết đâu
Em chẳng cần nghe tiếng khóc giữa đêm thâu
Vậy mà sao vẫn khát cầu chạy trốn
Có phải thứ làm em khốn đốn
Là giả cười trên môi mẹ, vờ vui vẻ trên mặt cha
Là những lúc cắn chặt răng mà
Đau đớn vẫn tràn ra trong ánh mắt
V
Em chợt nghĩ dù chỉ trong khoảnh khắc
Chết hôm nay, nỗi dằn vặt sẽ dừng
Nhưng tiếng gọi trong những phút lưng chừng
Mẹ ơi, ba ơi con sao nỡ?
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận