I
Chiều hôm ấy lại một lần tan vỡ
Khi môi ba bật máu ngỡ vì đâu
Nhưng dấu răng ở đó, đã hằn sâu
Tại cơn ho thật lâu không chịu dứt
Rút phổi con chắc ruột gan ba cũng đứt
Trốn trong nhà, đôi mắt mẹ đỏ hoe
Lần đầu tiên em sợ sự chở che
Như trốn chạy,
"Con qua ngoại một đêm, ba mẹ nhé!"
II
Chào đón em là tiếng cười cháu bé
Khi lớn đầu vẫn dính ngoại chẳng buông
Nó cười cô mít ướt quá trời luôn
Còn muốn nghe bà hát ru mới ngủ
Nằm trong mùng gối đầu nhìn khói rũ
Trên đùi bà và mùi thuốc chỗ ông
Cả bầu trời chợt lặng hết bão giông
Vểnh tai nghe chuyện ngày xưa dâu bể
"Năm tám lăm cả nhà lo sinh kế
Mẹ của con vừa buổi chớm trăng tròn
Cái tuổi mà chẳng vẽ vẫn đậm son
Má hây hây, làm mòn chân trước ngỏ
Bà với ông đi hoài, con cũng bỏ
Mẹ một mình đi mãi, có ngày mưa
Bọn súc sinh chặn mẹ buổi ban trưa
Chúng đã nghiền ra tro đời con gái
Con biết không cái thời nặng trống mái
Gái không chồng chửa tội lắm con ơi
Có mấy lần mẹ tính chuyện buông lơi
Là ba con kéo mẹ về bờ sống
Đứa nhỏ ấy cuối cùng không thấy bóng
Mặt trời lên nhưng mãi đọng trong lòng
Là bóng ma của mẹ những ngày đông
Ba con ôm thế nào cũng không ấm"
Bà chợt ngừng nhẹ xoa bàn tay bấm
Đã ứa máu của đứa cháu ngu ngơ
Bấy lâu nay chẳng biết giấc ngủ mơ
Mẹ hay khóc là đau thương chồng chất
"Bởi con đừng trách ngày xưa mẹ gắt
Hay đánh đòn tội trốn ngủ đi chơi
Rồi bạn bè, mẹ hà khắc đủ nơi
Mẹ chỉ sợ thêm một lần vỡ nát
Nhưng mấy năm rồi mẹ con đã khác
Lên mạng nhiều cũng học những điều hay
Buông bỏ và nhìn nhận cái mình sai
Dạy con mà đâu chỉ là ép buộc..."
III
Con oà khóc, lời bà như cắn nuốt
Tháng năm dài hận ghét lẫn buồn vương
Hiểu ra rồi, còn mấy để mà thương
Cho phong sương của đời ba và mẹ
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận