Phần 17: KHÔNG TÊN



I

Mỗi ngày qua cơn đau càng thường ghé

Trong đêm dài nửa thức nửa là mê

Giấc chập chờn mộng cũ lại lê thê

Những vụn vặt tưởng chừng không nhớ rõ

II

Em mơ thấy khu vườn hoang đầy cỏ

Hồi nhỏ xíu, tụi bạn rủ ra chơi

Bắt tổ chim, trộm quả mới vừa hơi

Chưa đủ chín còn xanh màu chát ngắt

...

Em mơ thấy buổi trời trưa nắng gắt

Tiếng mẹ gọi, cha dáo dác đi tìm

Chạy hốt hoảng giật mình vẻ lim dim

Con mèo nhỏ đang nằm im trên đất

...

Em mơ thấy mấy lần ba chất vấn

Mẹ hỏi dồn đứa bạn đấy là ai

Buổi đi về xe chạy vai kề vai

Có phải yêu, cả hai còn quá nhỏ

...

Em mơ thấy người thầy em dạo đó

Tuổi học trò cảm nắng những không đâu

Là nhẹ nhàng thăm hỏi chỉ dăm câu

Mà tim yêu dễ dầu chi cản được

...

Em mơ thấy căn trọ đầy những nước

Mưa tràn về chưa kịp rút, lênh đênh

Nằm trên gác mà ngẫm cảnh bấp bênh

Của người con sống xa nhà, cực khổ

...

Em mơ thấy anh, ngày đi thổ lộ

Đã khóc oà ngoài phòng bệnh trước khi

Gặp em và an ủi tựa thầm thì

Lời yêu thương nặng chì đè trong ngực

...

III

Những giấc mơ chẳng bao giờ liền được

Vì cơn đau luôn ập đến bất ngờ

Gương mặt em càng lúc càng bơ phờ

Lại chẳng đủ sức nói gì an ủi

Nằm trên giường chợt buồn rồi chợt tủi

Dụi mặt vào con béo để lắng nghe

Nhịp nhẹ nhàng mạch sống chẳng lăm le

Chợt ghen tỵ "mày nè, mày sướng thế!"

_tranh_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout