I
Anh đến nhà vào giờ cơm buổi xế
Em bưng thuốc chưa kịp uống nữa cơ
Nghe tiếng anh mà cứ tưởng nằm mơ
Chạy ra đón rồi ngã nhào, suýt ngất
Vòng tay anh vẫn ôn hoà chân thật
Bế bổng em lên trách cứ em hư
Không biết chăm mình con nít dường như
Anh thật là, với em đành hết cách
II
Anh thưa ba mẹ, xin phần trọng trách
Chăm em những ngày... chẳng khách, là con
Muốn xin luôn những lúc phải héo hon
Vì mệnh em chỉ còn như tơ tóc
Anh dọn vào chiếm giường em một góc
Sẽ vỗ về trong những giấc ngủ mơ
Sẽ ôm chầm rồi khóc buổi bơ vơ
Khi hơi thở em tình cờ đi hụt
III
Có ngày dậy, em thấy mình khoẻ chút
Bắt anh bế ra ngó nụ vừa đâm
Là nụ đầu tiên trong chậu em chăm
Hoa thạch thảo nằm im lìm đón gió
Thủ thỉ anh nghe về loài hoa đó
Kệ nhăn nhó trên gương mặt anh yêu
Tóm con béo bắt nó gọi miu miu
Như một cách làm quen người chủ mới
IV
Rồi em bắt anh, cái người vừa tới
Xuống bếp làm mấy món đãi mẹ ba
Một cái lễ ra mắt cả ông bà
Xem như nhà ta có chàng rể quý
Làm mọi thứ trong những lần ti hí
Được mở mắt nhìn hết thảy xung quanh
Cố gắng cười để giữ mãi âm thanh
Trong căn nhà chỉ toàn là hạnh phúc
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận