I
Và dần dần em nhận ra mình lạnh
Chẳng phải là cái lạnh của thịt da
Mà nhẹ dần như thể ở trong ta
Từng mảnh hồn bốc ra từ thân xác
II
Khoảnh khắc ấy con ngươi gần biếng nhác
Chẳng thèm nhìn thế giới ở xung quanh
Trước mắt toàn chuyện cũ lại vô thanh
Như kịch câm dành riêng cho người điếc
Từ chào đời guồng quay luôn chảy xiết
Đến tập bò, tập đứng, lại tập đi
Té mấy lần chẳng sợ vẫn cười khì
Vì làm gan em còn đi học chứ
Từ nhóc con lớn khì, ra thiếu nữ
Nết đứng đi giữ kẽ với cuộc đời
Bỏ thói cười vô lự chỉ lo chơi
Bởi học được dối người - "Tôi vẫn ổn"
Đến nhiều ngày nhận về bao thương tổn
Giấu nụ cười cả giọt đắng không tên
Khi yêu đương tan vỡ, dẫm chênh vênh
Hay vỡ oà khi người thương ôm ấp
Điểm cuối cùng trong hành trình quá gấp
Là giọt nước mắt của những người thân
Và cả anh bên cạnh mãi bần thần
Khi con ngươi chịu tìm về lần cuối
Nhìn quanh một lượt ánh nhìn như tiếc nuối
Bao thứ vẫn còn, mơ ước dở dang
Tình thương, cảm mến đành phải chia ngang
Đôi đường âm dương với ngàn câu khóc nhớ
III
Nhưng chỉ thế, phút cuối rồi đừng mớ
Con ngươi chậm dần, đến đậu cành hoa
Đã nở rồi tím lịm tiễn người xa
Tạm biệt nhé, ta đi rồi
vĩnh viễn
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận