Đợi đến đồ chuẩn bị xong thì buổi lễ cũng bắt đầu. Cách trục ngải của Bà Lựa kỳ công và rợn người: Máu chó đen để chặn đường con ngải thoát ra, tìm ký sinh khác.
Máu và xác gà trống đặt ở giữa chiếu để dụ con ngải lộ mặt.
Lư hương trấn hồn, giữ hồn cô Ngọc không tan.
Đèn dầu cháy suốt, dẫn bảy phách cô Ngọc về lại thân xác.
Giữa gian nhà tối mờ khói nhang, bà Lựa thay bộ đồ bà ba đen, trùm khăn đen kín đầu, ngồi bắt ấn ngay giữa chiếu tay cầm thẻ gỗ khắc chữ Phạn, miệng lâm râm đọc chú. Không ai dám nói một lời, chỉ có tiếng tụng chú khe khẽ và mùi khói nhang nghi ngút vấn vít quanh người cô Ngọc.
Cô Ngọc thì co rút như bị siết bởi một thứ gì vô hình, mắt trắng dã, miệng rít qua kẽ răng như có lửa đốt bên trong.
cô Ngọc co giật liên hồi, ngực gồng lên như muốn nổ tung, con ngải đã thức, nó không chui ra, mà càng siết lấy tim cô Ngọc.
Ngay lúc đó, trên bàn thờ, hộp gỗ đen có xiềng xích bỗng run lên từng hồi “lạch cạch... lạch cạch...” như muốn bật tung ra.
Mọi người giật mình nhìn lên, có người run rẩy thầm thì: “Trong đó... có gì vậy?”
Bà Lựa cũng liếc hộp một cái rất nhanh, sắc mặt hơi đổi. Rồi bà gấp gáp rút dao lam nhỏ, cắt vào ngón tay mình, nhỏ máu ngay chính giữa trán cô Ngọc.
Vết máu vừa chạm da, cô Ngọc co giật mạnh, mắt đảo ngược, miệng há ra rít một tiếng sắc lẻm như tiếng kim loại cạ vào nhau.
Dường như con ngải trong người cô Ngọc sợ thứ gì trong cái hộp đó lắm, từ trong hai mũi cô một sợi tóc to dài đen đặc cuộn xoáy, quằn quại như con rắn rụng thẳng vào chén máu gà.
Trong chén, con ngải uốn éo như tằm, nó vừa ăn máu vừa phát ra tiếng “trích! trích!” nghe gớm ghiếc.
Không chần chừ, Bà Lựa lấy nắm tro trong lư hương đã để sẵn từ đầu, rắc thẳng vào chén máu.
Con ngải thét lên một tiếng the thé như trẻ con bị cắt cổ rồi tự bốc cháy. Ngọn lửa bén lên xanh lét, không khói, không tàn.
Trên bàn thờ, hộp gỗ đen cũng ngừng rung, gian nhà lặng phắt như chưa từng có gì xảy ra. Bà Lựa thở ra một hơi dài, bà buông tay, thở mạnh ra một hơi như trút gánh, mặt bà tái đi, giọt máu vẫn rịn trên ngón tay chưa khô.
Rồi nhìn cô Ngọc đang nằm thiêm thiếp, gương mặt tái nhợt như vừa từ cõi khác quay về, giọt máu khô se lại trên trán vẫn chưa được lau đi. Bà Lựa nhìn cô hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Bà ra hiệu cho mọi người dọn dẹp, lau rửa mặt mày lại cho cô, để chuẩn bị bước vào phần cuối cùng của nghi lễ.
Mẹ cô Ngọc vẫn ôm chặt đèn dầu trên tay, ngọn lửa run rẩy mà không tắt, giống như hồn phách con gái bà vẫn còn mong manh níu lại.
Cô Ngọc được đặt nằm ngay ngắn trên chiếu, đầu cô hướng về bàn thờ, phía trên là lư hương vẫn còn ấm tro và ngọn đèn dầu cháy lặng thinh.
Bà Lựa lúc này đã tháo khăn trùm đầu đen ra, để lộ mái tóc đen dài xõa một bên tai, nếu có người nhìn kỹ sẽ thấy bên trong xen kẽ những sợi tóc bạc, bà Lựa ngồi ngay phía sau đầu cô, ngăn cách bởi cái lư hương.
Bà bắt đầu niệm chú, miệng lầm rầm nhưng âm thanh như vọng từ dưới đất sâu lên, mỗi câu đều dồn nặng hơi thở.
Mẹ của Ngọc quỳ kế bên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái mà kêu tên trong nước mắt: “Ngọc ơi... về đi con... Về với má nghen con...”
Nửa tiếng trôi qua, mồ hôi lấm tấm sau lưng bà Lựa.
Rồi... cô Ngọc khẽ mở mắt, người nhà chưa kịp vui mừng thì...
Cô bật dậy, mắt đỏ rực như than, miệng nở nụ cười méo xệch: "Mày hay lắm... Dám giết con của tao... Tao... sẽ không tha... cho tụi mày... và cả nhà của con này." Giọng cô không phải tiếng của cô mà như có ai đang nói mượn xác.
Bà Lựa không ngạc nhiên chậm rãi thở ra, rồi nhìn cô Ngọc bằng ánh mắt thương hại: “Mày... cũng tới số rồi.
Dám dùng gái còn trinh mà nuôi ngải là nghịch đạo trời. Một khi con ngải máu trưởng thành... nó cũng không tha cho mày..."
Bà nhìn sâu vào mắt Ngọc hay đúng hơn là nhìn vào thứ đang mượn xác cô, rồi nói tiếp: “Đừng tưởng mình mạnh là có thể sai khiến thứ không nên tồn tại. Ngải máu... là cái giống mà ngay cả ông trời cũng không dung.”
Căn nhà im lặng đến nghẹt thở, ngọn đèn dầu chập chờn như muốn tắt, mùi tro nhang bốc lên ngai ngái, lẫn với mùi máu, mùi khét, mùi da người lạnh toát.
Không ai dám động đậy.
Chỉ có bà Lựa... ngồi im, mắt không rời cái xác đang sống mà linh hồn bên trong thì không còn là con người.
Cô Ngọc bật cười, một tiếng cười như sặc máu: "Trời? Mày dám lấy trời ra nói chuyện với tao? Tao thấy máu... rất nhiều máu, từ tay mày, giết con tao rồi còn bày đặt đạo lý?"
Rồi cổ nghiêng đầu, mắt liếc về phía bàn thờ, nơi chiếc hộp gỗ đen có xiềng xích nằm im lìm, giọng cô chùng xuống, sâu và lạnh: "Nó tha cho mày chưa? Mày cũng đang trấn nó đó thôi..."
Không khí lạnh buốt hẳn, bà Lựa chỉ nhìn cô ánh mắt không đổi, nhưng lòng như bị ai thắt lại.
Một lúc sau, bà nói, nhẹ mà cứng: "Tao trấn nó, nhưng tao không lấy mạng người nuôi. Còn mày... Mày ép gái trinh cho ngải ăn, nghiệp đã gieo, thì ráng chịu".
Cô Ngọc lại cười sằng sặc, rồi nói lần cuối: "Tao sẽ nhớ...Giết con tao, thù này tao sẽ nhớ..."
Dứt lời, thân thể cô như bị ai giật lại, mắt trợn ngược rồi đổ gục xuống chiếu. Lần này không còn rên la, cũng không còn bóng ai trong đó nữa.
Bà Lựa lặng lẽ đứng dậy. Không ai để ý, ngón tay bà khi nãy đã cắt máu vẫn còn nhỏ máu đều đều. Bà bước về phía tủ, lấy ra một bó chỉ đỏ, sợi chỉ dày như tơ rút từ khăn tang của người chết oan. Bà ngồi xuống, tay đan từng nút, miệng lẩm bẩm câu gì đó không ai hiểu.
Lúc chỉ còn một giọt máu cuối cùng rơi xuống, bà thắt chặt nút chỉ, buộc vào cổ tay trái cô Ngọc.
Bà dặn: " Sợi chỉ này giữ ngải không quay lại. Nhưng nghe kỹ: ba năm rưỡi không được tháo và không được lấy chồng, không được phạm thân xác, nếu không, trời cũng không cứu được nữa..."
Người nhà cô Ngọc gục đầu xuống vái lạy, còn bà Lựa thì chỉ quay nhìn ngọn đèn vẫn lập lòe, lửa không tắt mà lòng thì bất an.
Chưa hết, bà Lựa rút từ tay áo ra một cái túi gấm nhỏ, đưa sang rồi nói chậm rãi: "Giờ đem kéo cắt một nhúm tóc và móng tay của con Ngọc, của bà, và của hết thảy người đang trong nhà này cắt xong bỏ vô túi này đưa lại cho tôi.
Không để sót một sợi, một móng, ai trong nhà không để lại là bị theo trước."
Nghe tới đó, mấy người trong nhà ai nấy lạnh sống lưng, có người rùng mình, có người khóc nhỏ, nhưng không ai dám cãi.
Nhiều người hỏi: “Bà làm vậy để làm gì?”
Ai từng bị ngải theo sau khi được bà “gỡ” đều biết phải để lại thứ gì đó ở trên người như sợi tóc, móng tay, đồng xu...
Bà Lựa sẽ gói trong giấy đỏ, bỏ kế bên cái chun.
Có người hỏi bà chỉ nói: “Để tụi nó khỏi đi kiếm lại người cũ. Tụi nó nhớ hơi.”
Cô Ngọc vẫn nằm im lìm, nhưng ngón tay cô khẽ co lại không ai để ý.
Đợi người nhà cô Ngọc về hết, trong nhà chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, bà Lựa mới chầm chậm bước tới bàn thờ. Trong tay bà là cái bọc vàng nặng trịch mà bà nhà giàu đưa, nói là “tiền lễ, tiền công, tiền mạng”.
Bà không mở ra đếm, chỉ nắm chặt trong tay rồi đặt xuống bàn, trước mặt cái hộp gỗ đen có xiềng xích đang nằm im như chưa từng rung chuyển cả buổi chiều.
Bà Lựa ngồi xuống, tay chống gối, mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp, ánh mắt bà lúc đó không còn vẻ uy nghi như ban nãy, mà chỉ còn lại một chút gì đó nặng nề, day dứt... Một tia bi ai thoáng qua gương mặt từng trải như đất phù sa, trong đầu hiện lại khoảnh khắc khi cô Ngọc vừa bước vào nhà tay vô thức sờ vào giữa ngực mình nơi con ngải vừa mới bị kéo ra.
Bà Lựa đợi cho đến khi trăng bị mây che khuất, trời tối đặc như mực tàu, cả xóm chìm trong im lìm, chỉ còn tiếng dế gáy rỉ rả vọng từ bờ rào ẩm ướt.
Bà không châm đèn, cũng không mang theo đuốc, đi đến trước gốc bần già, bà Lựa khom người xuống, bàn tay gân guốc cào nhẹ lớp đất ẩm dưới gốc bần già, mùi bùn non trộn với rễ mục dậy lên ngai ngái.
Trong tay bà, là miếng vải có tóc của cô Ngọc được cắt hồi sáng. Với người thường, đó chỉ là vài sợi tóc khô nhưng đối với ngải đặc biệt là ngải máu đó là dấu vết của một sinh linh sống, là hơi người, là mạch dẫn giữa người và bóng.
Bà Lựa đưa miếng vải lên ngang mặt, ngửi thật khẽ mùi dầu gội nhàn nhạt đã phai, chỉ còn lại chút hơi ấm của người đang bệnh yếu ớt, run rẩy.
Bà biết rõ ngải máu không giống ngải thường, nó không chỉ hút vía, cũng không đơn thuần tìm người yếu để nhập.
Nó sinh ra từ đau đớn, được nuôi bằng thù hận, lớn lên trong những lời chưa kịp nói, trong những cái chết chưa được khóc trọn.
Nó không theo lệnh.
Nó không chỉ giết.
Nó giữ lại bóng hình.
Nó nhớ mùi da thịt.
Nó lẫn lộn giữa thương và giận, giữa che chở và chiếm đoạt.
Nó ngỡ mình còn là người...
Miếng vải trong tay được bà bọc lại trong lá chuối, cột chỉ đỏ ba vòng, rồi chộn lại vào gốc bần.
Miệng bà thì thầm: “Người sống còn hơi, thì hồn chưa đứt.
Hồn chưa đứt, thì vía chưa rời.
Vía chưa rời, thì còn đường níu lại.
Tao cột vía nó ở đây... để mày nếu có quay lại cũng phải đứng ngoài không được dắt nó đi.”
Tay bà run nhẹ, nhưng vẫn chắc bà lấp đất lại, phủ tro đen.
Ánh trăng khi ấy rọi lén qua mây hắt một vệt mờ lên má bà, làm hiện rõ những nếp nhăn sâu như rễ bần. Bà ngẩng lên, nhìn về phía hướng chiếc ghe nơi cô Ngọc đang nằm thiêm thiếp, rồi khẽ lắc đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận