Sau buổi lễ trục ngải, bà nhà giàu mẹ của Ngọc không dám nhìn thêm một lần nào nữa, bà run lẩy bẩy, kêu người khiêng con ra ghe ngay trong đêm, không dám ngoái đầu.Chiếc ghe ghẻ ọp ẹp lướt nhẹ trên mặt nước đen đặc như than nguội, nước êm êm một cách bất thường. Mặt lạch không nổi gợn, không một con muỗi bay qua, không một tiếng cá đớp mồi như thể cả cái dòng nước cũng đang nín thở nhìn theo họ.
Cô Ngọc vẫn nằm thiêm thiếp gương mặt tái nhợt như tàn tro, hàng mi rũ xuống không động đậy, làn da lạnh lạnh, nhưng môi lại hồng trở lại.
Con ghe trôi xa dần khỏi bờ cống, bà nhà giàu ngồi ôm con mà thở không ra hơi, đôi mắt hoảng loạn cứ liếc ra phía sau.
Nhưng nếu bà quay lại nhìn kỹ ... có thể bà sẽ thấy: có một chiếc ghe khác, lờ mờ như sương, đang lặng lẽ đuổi theo phía sau.
Không gần, không xa luôn giữ một khoảng cách chừng nửa sải tay, ghe ấy không tạo sóng, không hề nghe tiếng chèo cũng không ai điều khiển. Cứ như bị một sợi dây vô hình kéo nó theo từng chút, từng chút một.
Có lúc, ghe trước chao nghiêng, sóng tạt mạnh, tưởng như chiếc ghe sẽ đập vào chiếc ghe ma kia nhưng luôn có một lực gì đó ngăn nó, một đường chỉ mỏng manh căng như tơ nhện, buộc nó phải dừng ngay tại mé nước không vượt lên được.
Giữa mặt nước phản chiếu trăng mờ, cái bóng người lờ mờ trên ghe kia cứ hiện ra rồi mất hút.
Cứ thế, hai chiếc ghe một thật, một mờ trôi về hai số phận... mà đường ngăn đôi chưa chắc đã bền.
Cô Ngọc được đưa về nhà trong đêm, như chiếc xác không hồn, ông bà nhà giàu cho người canh gác cẩn thận, đóng hết cửa ngõ, không cho bất kỳ ai ngoài gia đình vào thăm, bọ nói là để con nghỉ ngơi.
Suốt ba tháng cô Ngọc như người bị bệnh liệt giường, sau đó mới từ từ lấy lại sức khỏe, cô Ngọc như người mới học đi mỗi bước chân chậm rãi, cô yếu đến mức ngay cả cầm muỗng ăn cơm cũng khó khăn, phải cần người đút. Kể từ ngày cô khoẻ lại cô cũng không còn là cô Ngọc xưa nữa.
Sự dịu dàng hay quan tâm hỏi han người khác cũng đã không còn, cô thường hay tự giam mình trong phòng không đèn không tiếng động. Sau khi khoẻ cô Ngọc đi chùa thường hơn, lúc đầu là những chùa gần nhà cô chỉ đi lễ Phật, tụng kinh. Sau dần, cô đòi tài xế đưa đi xa hơn, đến tận chùa núi, chùa trong rừng những nơi mà bà nhà giàu chưa từng nghe tên. Có hôm, cô đi cả ngày, về đến nhà thì mắt đỏ hoe, tay run run như vừa khóc, nhưng chẳng nói với ai lời nào.
Ông bà nhà giàu ban đầu lo sốt vó, tưởng con bị “u uất” hay hậu chứng do trúng tà, đưa thầy thuốc tới khám mạch đều, thân nhiệt ổn, giấc ngủ bình thường. Mọi chuyện đều bình thường, dần dà, họ cũng đành chấp nhận.
Ông bà nhà giàu không phải hạng người dễ bị đe doạ, cả vùng Bà Rịa ai cũng biết: gia đình họ là đầu mối gỗ lớn nhất khu vực, buôn cả hàng thủy nội địa lên tới Sài Gòn. Trong giới buôn, người nể, người sợ, nhưng chỉ có duy nhất một cô con gái được yêu thương chiều chuộng hết mực bây giờ lại như cành mai vừa bị sấm đánh gãy, cắm lại vào chậu nhưng không nở được nữa.
Ngọc từng là viên ngọc quý, là tương lai, là máu thịt ông dành cả đời để bảo vệ. Thế mà giờ, con bé cứ như người khác đội xác về, dẫu vẫn đôi mắt đó, nụ cười đó nhưng cái thần thì lạnh và sâu như đáy kênh mùa nước nổi.
Vợ ông khóc, ông im, ông không khóc nhưng giận đến mức tay siết chặt chuôi dao cho máu trào ra.
Ông đã cho người lên tận xóm Cống, đưa vàng, đưa cả lễ lớn đến đặt trước nhà bà Lựa. Không phải vì thương tình mà vì ông muốn xử sạch hai cái tên đã hại con gái ông: thằng Tuấn và lão thầy bùa khốn kiếp.
Nhưng bà Lựa từ chối: “Tới chừng này... tay tôi không đụng thêm máu người nữa. Máu mới là thứ không rửa được.”
Rồi quay lưng đi, để mặc người nhà ông dầm mưa cả đêm trước cổng.
Không còn đường lùi, ông đành tự mình xuống tay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận