Có yếu tố tâm linh
Đó là một cô gái câm, dáng nhỏ thó, da ngăm ngăm, tóc rối bết bùn, áo quần vá chằng vá đụp như bới từ hố rác, chân trần dính đầy gai dại. Cô ta không tiến lại gần, chỉ đứng đó, mắt không rời Ngọc.
Vài ngày sau, nhờ dò hỏi mấy người làm thuê quanh vùng, Ngọc mới lần ra được chút manh mối. Ở cái làng nhỏ cách miếu cũ sáu cây số đường rừng, người ta hay xì xầm về cô gái ấy, luôn đi phía sau ông thầy bùa, hai người không biết từ đâu mà đến lúc đầu còn nghĩ cô ấy là vợ ông nhưng sau mới biết là con nuôi của ông thầy bùa. Nhưng không ai dám gọi tên thật, chỉ biết trại miệng mà gọi là “con Lặng”, vì chưa từng nghe cô ta cất lên một lời nói nào.
Ngọc tìm đến tận nhà cô gái, một gian chòi lá tạm bợ dựng bên bìa rẫy cà phê, chỉ cần nhìn một vòng là hết căn nhà. Căn chòi xập xệ không có đồ vật gì nhiều nó chỉ như là một căn chồi nghỉ tạm của những người đi rừng.
Cô gái lặng lẽ ngồi bên đống củi khô, ánh mắt tối sầm như nước đá, chỉ gật nhẹ khi thấy Ngọc.
Ngọc đã phải vật vã lắm mới có thể nói chuyện được với con Lặng cũng như hiểu cô nói gì, cô cũng đã phải van nài lắm con Lặng mới kể cho cô nghe chuyện của Hoà bị ông thầy bùa giết chết như thế nào.
Cô ta lôi từ dưới chái bếp ra một bọc vải bạc màu, run rẩy đặt vào tay Ngọc.
Bên trong là vài mảnh da trăn khô, những túi vải nhỏ thắt chỉ đỏ đã ngả màu, và một quyển sổ tay bìa da trâu, khâu chỉ thô, lật ra từng trang vẫn còn vết máu thẫm lấm tấm. Có tên Hoà viết bằng mực đen đã loang. Và có cả mảnh áo đứt rách thấm máu chính là chiếc áo Hoà mặc lần cuối cùng trước khi mất tích trong rừng.
Ngọc siết chặt lấy nó, tim đập loạn.
Cô gái câm không nói gì, nhưng ánh mắt, nét chỉ tay run rẩy, từng cái gật đầu, từng nét u uẩn ẩn giấu nơi khóe miệng, tất cả như đổ tràn xuống đầu Ngọc sự thật mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Hoà không bị cọp vồ.
Hoà đã bị dâng cho ngải.
Ngọc ngồi thẫn thờ, lật từng trang sách như lật da mình ra mà đọc, trong quyển sổ tay có ghi chi chít những dòng chữ xấu xí như rạch bằng móng tay: “Ngải máu chỉ chọn người chết oan. Linh hồn không siêu, vong phảng phất, lẩn khuất ranh giới giữa người và quỷ.
Muốn nuôi ngải máu, phải có máu con gái còn trinh, hòa vào mỗi kỳ rằm.
Phải có một người giữ hồn người ấy vừa là dây trói, vừa là cửa mở. Nếu hồn thoát ra mà không có cửa khóa, ngải sẽ phản lại chủ.”
Ngọc run lên ngẩng đầu nhìn cô gái câm, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào bụng mình - nơi mỗi kỳ trăng rằm bị lấy máu, từng giọt từ cơ thể mình để nhỏ lên rễ cây ngải.
Cô gái câm “con Lặng” chính là “kho máu” cho các đời ngải trước.
Trinh tiết của cô ta không phải là sự trong sạch, mà là sự giam cầm, phong ấn bị hóa phép, ép buộc thành vật tế cho quỷ linh hút máu mà sống.
Ngọc bần thần nhưng rồi cô bật khóc, ôm lấy tay “con Lặng”, khẩn cầu trong tiếng nấc: "Làm ơn... giúp tôi... cứu Hoà... tôi không còn gì cả..."
Không ai rõ vì sao, nhưng cuối cùng cô gái câm cũng gật đầu. Có lẽ, cô ta thấy Ngọc đáng thương cô ta mủi lòng hoặc cũng có thể thứ gì đó sau lưng Ngọc đã khiến cô không thể từ chối.
Sau hôm đó, một chậu cây chỉ có lá không có thân được Ngọc đem về phòng, cô chăm nó rất kỹ, cũng cấm người trong nhà không được vào phòng cô.
Cũng từ hôm đó, “con Lặng” bắt đầu dạy cho Ngọc cách dùng chính cơ thể mình để tiếp máu nuôi ngải.
Cứ mỗi đêm trăng rằm, Ngọc lại đến căn chồi của con Lặng, hai cô gái lặng lẽ trong chái nhà nhỏ, một người cắt tay, một người nắm rễ, hứng từng giọt đỏ thẫm vào lòng ngải.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận