Hồi 2. Gặp Mặt



Hơn một năm sau...

Ngọc không còn là Ngọc như ngày xưa.
Cô ốm xanh, mặt tái, mắt sâu, tóc bết thành từng lọn. Cô hầu như không nói, chỉ lầm lũi như bóng ma trong căn nhà kín rèm. Có hôm người làm bắt gặp cô đi lang thang một mình trong rừng giữa đêm trăng, áo trắng bay phần phật, mắt không chớp.

Cây ngải có máu của Hoà tuy đã lớn, nhưng vẫn chưa “thành”.
Nó vẫn im lìm, không hiện hình, không đáp lời.
Ngọc bực dọc, vò nát từng trang sách, thậm chí đập đầu vào bàn thờ, cào cấu chính mình.
"Sao lại không sống lại?
Mình đã làm đúng mọi thứ. Máu, trinh, ngày rằm, giữ hồn... Tại sao vẫn không thành?"
Cô Ngọc sực nhớ tới bà Lựa.
Phải chăng lúc bà trục ngải, bà đã làm tổn thương linh hồn Hoà?
Hay là.. bà đã giam một phần hồn Hoà lại để phong ấn? Cô bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ quay về tìm lại bà Lựa.
Ngọc không đến tìm bà Lựa ngay, cô sợ nếu bà biết mình đang nuôi ngải sẽ không chịu giúp. Thay vào đó, cô dùng tiền móc nối quan hệ với bà huyện trong vùng, cho người âm thầm theo dõi mọi hành động của bà Lựa.

Suốt hơn mười ngày, không thấy bà có gì bất thường Ngọc càng nóng ruột, tối hôm đó là ngày 13 âm lịch, trời tối sầm, rừng im như nín thở cô Ngọc đánh liều đến tìm bà.

Bà Lựa vừa thấy Ngọc đã đanh mặt lại.

Ngọc quỳ xuống giữa nền đất, giọng run rẩy van nài:
“Cứu ảnh đi bà... muốn cháu làm gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được. Miễn Hoà sống lại thôi...”

Bà Lựa lắc đầu, lạnh lùng:
“Cô không hiểu mình đang làm cái gì con đường đó... không có chỗ siêu sinh, dù chết cũng không được.”

Ngọc từ cầu xin chuyển sang đe doạ nhưng bà vẫn bất động như tượng gỗ.

Cô Ngọc bất ngờ buột miệng: “Không phải bà cũng đang nuôi em bà sao?”

Bà Lựa sững người đôi mắt đục ngầu của bà lần đầu dao động, bà nhìn chằm chằm Ngọc: "Là ai đã nói cho cô biết."
Ngọc hiểu mình đã đánh trúng chỗ hiểm cô đánh liều lao vào nhà, chộp lấy hộp gỗ đen đặt trên bàn thờ. Bà Lựa đuổi theo giật lại hai người giằng co từ trong nhà ra tới ngoài sân, trong lúc giành giật hộp ngải bị văng lăn lóc về phía gốc bần ngoài hiên.
Ngọc định lao tới thì bị bà Lựa giữ lại, trong lúc dằng co cô Ngọc rút cây trâm bạc từ búi tóc, đâm thẳng vào ngực bà Lựa, máu trào đỏ bầm.

Ngọc hốt hoảng, đẩy bà ra, loạng choạng bò tới gốc bần nhưng trước mặt cô là một đôi giày vải đen dính bùn, vạt áo chàm đung đưa khe khẽ trong gió rừng. Cô Ngọc ngẩng đầu lên là một ông lão dân tộc, tuổi chừng ngoài sáu mươi, tóc bạc buộc túm, nước da đen sạm, mặt hằn từng vết nứt như vỏ cây lâu năm, mắt sâu hoắm như hốc đá, cổ đeo túi ngải, tay gân guốc cầm cây gậy trúc đang đứng.
Ông lão cúi xuống nhặt hộp gỗ lên, tay xoa nhè nhẹ lên mặt hộp như xoa trán đứa trẻ ốm lâu ngày.
Cô Ngọc hoảng hốt lùi về sau: "Ông là ai?"
Phía sau ông, con Lặng lặng lẽ bước ra từ bóng tối, đôi mắt trũng sâu như không có lòng trắng, lạnh như người đã chết từ lâu.
Ngọc lùi lại, tay vấy máu, ánh mắt ngơ ngác nhìn từ ông lão sang con Lặng hốt hoảng hỏi: "Sao cô ở đây không phải cô nên ở nhà bà huyện sao? Sao lại đi cùng ông ta... Hai người có quan hệ gì?"
Ông lão không trả lời ngay, lão chậm rãi bước đến trước mặt bà Lựa đang nằm thoi thóp: "Dù mày có làm gì đi nữa nó vẫn sẽ thuộc về tao mà thôi."
Bà Lựa mở trừng mắt, cố chống tay gượng dậy máu vẫn rịn từ vết đâm trên ngực, giọng bà lạc đi: "Mày là ai...?"
Ông thầy bùa chậm rãi nói, từng chữ như nhỏ máu: "Mày quên giọng tao rồi sao, con gái?"

Câu nói như bóp nghẹn không khí, mặt bà Lựa cứng đờ đôi môi trắng bệch khẽ run: "Là ông đã bỏ ngải con nhỏ..."
Ông thầy bùa nở nụ cười: "Còn nữa..."
Bà Lựa khó nhọc nói: "Còn nữa?"
Bà như nhớ đến cái gì hai mắt trừng lớn: "Thầy năm... Ông là cha của Trọng."
Ông lão gật đầu, nụ cười ghê rợn nở ra: "Phải, tao đây. Là người đã tạo ra thứ nằm trong cái hộp này."
Lão giơ chiếc hộp gỗ lên, mở nắp ra một khối đen ngòm ẩm ướt hiện ra trông giống trái tim người đã khô quắt, nhưng vẫn co bóp nhè nhẹ như còn sống.
Ngọc rùng mình, suýt nôn.

Bà Lựa nhìn trừng trừng vào cái vật trong hộp với tay muốn giật lại, giọng bà vỡ ra: "Trả lại đây! Trả Trọng lại đây."
Ông thầy Năm tránh né rồi lùi lại phía sau: "Đúng, là con trai tao.. cũng là ngải máu của tao. Và là đứa ngu nhất trong ba chúng ta."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout