Ngọc chưa kịp phản ứng gì thì ông thầy Năm bật cười khàn khàn, giọng như kéo lê từ trong cổ họng quay sang nói với cô: "Mày giỏi lắm, con gái. Tao phải cảm ơn mày đã làm giùm tao cái việc dơ bẩn nhất."
Ngọc hốt hoảng nhìn đôi tay dính máu của mình, câu nói như nhát dao bổ vào lòng Ngọc làm cô chết sững, Con Lặng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu.Bà Lựa hai mắt đỏ sọc giọng the thé: "Là ông đã... Sắp đặt.. tất cả..."
Ông lão gật đầu, ánh mắt ráo hoảnh như đang kể chuyện bắt gà:
"Chuyện phải bắt đầu từ hơn ba mươi năm trước...
Khi đó tao chỉ là thầy bùa dỏm của nơi này, một gã lưu manh chuyên giả thần giả thánh chỉ biết trộm mộ, trấn yểm thuê. Trong một lần có cơ hội được lên rừng ở trên miền ngược, tao may mắn tìm được quyển sách cổ dạy luyện ngải máu. Tụi mày biết không, chỉ cần ngải thành thì đừng nói là tiền tài mà cả thanh xuân, tuổi thọ của tao cũng không sợ bị ông trời lấy đi nữa. Tao sẽ bất tử, sẽ giàu có, sẽ không ai có thể khinh thường tao được nữa.
Tao ở trên núi luyện ngải được một năm thì về lại đây, tìm được mảnh đất này rất hợp phong thủy để nuôi ngải, không chỉ là hợp mà nhờ có mảnh đất này tao cưới được vợ sinh ra hai đứa con một trai một gái.
Nhỏ con gái lớn tao đặt tên Lựa, còn thằng con trai tao định đặt tên Chọn nhưng nó quá gây chú ý nên tao đổi lại là Trọng."
"Tao luyện ngải năm năm mà nó vẫn không thành, tại sao vậy... Là do máu của tao quá đục không thể kết linh cho ngải được... Thế là tao chú ý đến tụi nó, con Lựa có mệnh giữ hồn, còn xác thằng Trọng lại rất hợp thành ngải.
Con Lựa trở thành “người giữ hồn” bị ép uống bùa, giữ trinh tiết, cắt máu mỗi rằm. Thằng Trọng trở thành "ngải sống" bị cho uống máu, trộn với thảo độc, trấn yểm bằng chỉ đỏ.
Tao làm như sách cổ đã nói, máu chị nuôi em. Hơn mười năm sau, gần đến lúc ngải thành, thì thằng Trọng lại đem lòng yêu mày, Lụa, sao mày lại xuất hiện? Kế hoạch của tao sắp thành lại suýt chút bị mày hại tan nát."
Ông thầy Năm căm hận nhìn bà Lựa, không phải nói là Lụa sống trong thân xác bà Lựa.
Nhưng ông thầy Năm lại cười: "Nhưng rất may tao đã tính trước.
Và đúng như tao đoán con Lựa sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện thằng Trọng với con Lụa. Vì tao đã nói cho con Lựa biết, tao đã bói một quẻ cho thằng Trọng: Nó có tình kiếp, sẽ gặp đại nạn lớn dẫn đến mất mạng nếu nó yêu người con gái tuổi Sửu nhỏ hơn nó hai tuổi.
Con Lựa tin nên ra sức cấm cản, mà càng cấm Trọng càng lún sâu, cuối cùng chuyện tới tai cha của mày, ông Chín, một ông chủ vựa lúa lớn nhất vùng sao có thể để con gái mình gả cho một thằng chồng nghèo hèn, sao có thể làm sui gia với thằng lưu manh trộm cướp mộ người đã chết!"
"Ông Chín tìm người “dạy dỗ” thằng Trọng một trận, kết quả: Trọng mất tích.
Đến khi con Lựa tìm thấy Trọng nó nằm co quắp giữa bãi mía cháy, xác không còn nguyên vẹn: mắt bị móc, miệng bị may bằng chì, thân thì cháy đen không còn nhận ra hình người.
Con Lựa đã phát điên."
Trong lúc ông thầy Năm đang hoàn tất nghi lễ luyện xác Trọng thành ngải, bà Lựa đã dùng những bùa chú học lén được yểm ngược cả nhà Lụa.
Ông Năm gằn từng chữ: "Là con Lựa yếm hại cả nhà mày, để ba mày, mẹ mày, em mày không chạy thoát được."
Đêm đó lửa cháy lan từ bếp lên vựa, từ chuồng lên nhà chính, người chết thì chết hết, chỉ còn mỗi Lụa là mất tích. Người ta đồn, Lụa vì không chịu đựng được trước cái chết của người thân nên hóa điên, rồi gieo mình xuống sông.
Nhưng ông thầy Năm đâu ngờ, mười mấy năm sống cùng nhau dù không học bùa chú nhưng mưa dầm thấm lâu, Trọng con ngải đã thành tinh, sau có thể để người yêu mình chết.
Ông thầy Năm không ngờ thằng Trọng biết tất cả kế hoạch của ông, biết ông biến nó thành ngải, từ lâu trái tim của ngải đã được trao cho Lụa, còn tim Trọng cũng chỉ là đồ chết chả có giá trị.
Trọng hoá thành ngải quỷ nhưng không có tim ngải thầy Năm đâu điều khiển được Trọng. Ngay cái đêm hoá ngải, Trọng phản ngược lại thầy Năm, giết bà Lựa người hại chết Lụa cũng là người gián tiếp đẩy anh vào hoàn cảnh này.
Hoá ngải quỷ Trọng chỉ biết giết chóc và máu tanh, nhưng không hiểu sao chỉ cần Lụa ở bên cạnh là anh vẫn giữ được lí trí. Dù không là người nhưng phần người của Trọng vẫn không biến mất.
Bà Lụa lảo đảo đứng dậy, giọng bà khàn đặc, đau đớn: "Là... là ông giết Trọng."
Ông thầy Năm gật đầu, giọng tỉnh bơ: "Đúng. Lúc nó sắp chết, nó còn gọi tên mày. Nên tao mới may miệng nó lại."
Bà Lụa thét lên, đôi mắt đỏ quạch: "Ông điên rồi! Anh ấy là con ông! Hổ dữ còn không ăn thịt con!"
Ông Năm quát: "Tao cho nó mạng sống! Giờ nó trả mạng lại cho tao có gì sai?"
Bà Lụa cười: "Súc sinh,... Đáng đời ông bị ngải quật... Đã tạo nghiệp thì phải trả...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận