Ông thầy Năm nghe bà Lụa nói nghiến răng ken két, nhớ đến thời gian khi bị ngải chính tay mình nuôi phản lại, phải giả chết để thoát thân, ôm cái tấm thân bị thương chạy lên Tây Nguyên để trốn. Còn Lụa, nhờ Trọng lại được sống lại trong thân xác bà Lựa, ở lại quê nhà chăm sóc mẹ Trọng như một người con dâu tận tụy.
Ở nơi rừng núi, ông thầy Năm vẫn tiếp tục luyện ngải, ông bắt một đứa con gái còn trinh mới mười hai tuổi, không chỉ bắt nó rời xa gia đình, còn ép nó uống thuốc câm không thể nói được lời nào nữa. Cô gái đó chính là con Lặng, Lặng ở với ông thầy bùa hơn hai mươi năm, đau khổ mà cô phải chịu là đếm không hết, từ việc bị đầu độc, bị lấy máu nuôi ngải, rồi thành ma cọp vồ ám hại người khác,... Một cô gái đáng ra phải được hưởng thụ yêu thương từ gia đình bị đày đọa không thành hình người.
Đến cuối cùng còn phải dâng hiến thân xác cho linh hồn của bà Lựa đã bị luyện thành thiên linh nhập vào, cô chết trong một đêm tối không ai biết, không ai hay.
Còn ông thầy Năm ở lại Tây Nguyên chờ đợi thời cơ giành lại Trọng.
Và rồi... ông tìm được một con mồi mới: Hoà.
Ông thầy Năm nhìn Ngọc: "Không chỉ có ngày sinh thuần âm, còn hợp mạng với một loại ngải đặc biệt với cái xác mà tao định dùng để nuôi ngải... Mày biết không, thằng người yêu của mày nó phải gọi con Lặng là mẹ, là đứa trẻ đáng lẽ nên chết cùng với ba mẹ nó trong đêm giông ấy.
Ông thầy Năm khoái trá kể lại: "Cái đêm giông, khi con Lặng làm ma cọp vồ cầu xin sự giúp đỡ từ hai vợ chồng làm nghề hái thuốc, đáng lẽ mẹ của nó đã không chết, nhưng mẹ nó quá ngu khi phản kháng tao. Nếu mẹ của thằng Hoà ngoan một chút thì tốt rồi, đi theo tao không sướng hơn đi theo thằng chồng vô dụng đó. Tao nhớ rõ ánh mắt sợ hãi khi ả thấy chồng mình bị ngải hút đi từng giọt máu, kinh hoàng khi cái thây chồng nó trở thành xác khô... Nhưng nó dám đánh tao, còn nguyền rủa tao bị ngải giết."
Giọng ông thầy Năm chói tai hơn, khuôn mặt dữ tợn nói: "Ngải làm sao dám giết tao? Nó làm sao dám? Tao là cha nó, là tao cho nó sự sống, nó không được phản tạo, không được..."
Rồi giọng ông nhẹ lại như gió lùa: "Mày biết không? Tụi mày biết không, thằng Hoà không bị ngải ăn, tao không ngờ mình lại may mắn đến thế, tao gặp được con của ngải... Khặc khặc... Thế là tao cho thằng Hoà uống thuốc để nó thành con nuôi của con Lặng."
Ông nhìn chằm vào Ngọc đang hoảng sợ lùi về sau, tránh xa ông: "Rồi tao lại gặp mày, cái đứa có mệnh trói hồn, còn là nguyên nhân đem đến cái chết cho thằng Hoà. Từ khi thấy mày, tao biết thằng Hoà sẽ không sống được bao lâu."
Từ việc Ngọc gặp Hoà, bị Tuấn bỏ bùa, đến việc mẹ Ngọc tìm thầy giải ở Long Mỹ, tất cả... đều do ông thầy Năm giật dây.
Giờ phút này, ông thầy Năm ngửa mặt cười: "Giờ đã không còn ai ngăn được tao nữa."
Ngọc run rẩy, buột miệng: "Mọi chuyện đều là do ông sắp xếp? Anh... Anh... Hoà là do ông... Giết!"
Ông gật đầu... rồi lại lắc: "Tao định giết nhưng con mẹ nó ra tay trước."
Ngọc sững người, quay sang con Lặng không là bà Lựa thật.
Nước mắt cô trào ra:" Sao bà ác vậy? Anh ấy là do bà một tay nuôi lớn... Anh ấy sống với bà bao năm, luôn xem bà là mẹ ruột. Lúc nào, anh ấy cũng muốn kiếm tiền để bà bớt khổ, được sống cuộc sống đủ đầy hơn."
Ngọc la lớn: "Bà có trái tim không? Dù là con chó con mèo nuôi lâu ngày còn mến tay mến chân. Ảnh là người, là người."
Con Lặng im lặng, đầu khẽ nghiêng, đôi mắt vô hồn như thể không còn là con người, giọng nói phát ra không còn là tiếng người thường, mà như một chiếc radio bắt sóng yếu: "Tim?... Tao có sao? Huống chi...
Nó không phải con tao... chỉ là một vật chứa mà thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận