Có yếu tố rùng rợn
Ngọc hoảng sợ: "Vật chứa? Có ý gì?"
Ông thầy Năm cười khùng khục, ánh mắt sáng rực như dã thú vừa vồ được mồi: "Là mày phải chết!"
Ông thầy Năm ra lệnh cho bà Lựa thật: "Giết nó, cái xác nó là của mày. Tao lại đem em trai mày về nhập vào xác thằng Hoà.
Chỉ cần mày giúp tao luyện thêm một con ngải khác nữa như thoả thuận thì hai đứa tụi mày sẽ được tự do, sẽ không ai ngăn cản được mày và Trọng ở bên nhau nữa."
Ngọc như rơi xuống vực thẳm, toàn thân run lên, mắt đỏ hoe:
"Bà... bà... Trọng, hai người là chị em ruột... sao bà lại có cái thứ tình yêu bệnh hoạn đó?
Còn ông... ông hại cả con ruột mình, chỉ vì lòng tham. Ông không phải người, là súc sinh!"
Ông Năm không hề để tâm. Gương mặt ông lạnh như tro, chỉ quay sang nhìn đồng hồ.
Bà Lựa thật đã không còn là người từ lâu, trong tay cầm một con dao nhỏ, cong cong, toàn thân đen nhánh, bà bước chầm chậm về phía Ngọc, cô hoảng loạn quay người định chạy, nhưng làm sao có thể thoát khỏi lũ ma quỷ này.
Bà Lựa nắm lấy mái tóc dài của Lụa kéo ngược ra sau, chỉ dùng một tay đã đè được cô ngã xuống đất.
Ngọc hét lớn, như đứa trẻ vùng vẫy giữa cơn ác mộng, nước mắt trào ra, miệng không ngừng kêu:
"A,... A đau, đau... Đừng! Đừng... Tôi không muốn chết! Anh Hoà, cứu em... Anh Hoà... cứu em! Cứu..."
Phập.
Lưỡi dao cắm sâu vào ngực Ngọc máu trào ra, loang đỏ nền đất. Ngọc chỉ kịp giẫy lên vài cái, tiếng thở mỏng manh, mắt trợn to rồi đầu ngã sang một bên, đôi mắt vẫn mở trừng, hoen lệ.
Bà Lựa cầm con dao đầy máu quay sang nhìn Lụa người đang nằm hấp hối gần đó.
Lụa thều thào, giọng yếu như gió lướt qua cánh đồng lúa héo: "Tôi không hiểu... Rõ ràng là ông ấy đã giết Trọng... sao bà... Sao bà phải đi theo ông ấy?"
Bà Lựa cười: "Vì mày, nếu mày không xuất hiện, Trọng không yêu mày thì có ngày hôm nay sao?"
Bà Lụa thương hại nhìn Lựa: "Vì tạo? Mày nghĩ... Nếu tao không xuất hiện thì Trọng không chết sao? Mày quên là do cha mày đã biến Trọng thành ngải, biến mày thành cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này sao?"
Bà Lựa nắm tóc Lụa: "Thì đã sao? Mày không cần dùng kế li gián, tao không quan tâm, chỉ cần Trọng trở về bên tao là được."
Lụa nở nụ cười đầy máu, giọng khinh thường: "Dù mày có nhập vào xác con nhỏ Ngọc... Mày nghĩ anh ấy sẽ yêu mày sao? Trọng sẽ chấp nhận chị ruột của mình sao? Con bệnh hoạn!"
Bà Lựa gật đầu, ánh mắt rực lên như người say máu:
"Sẽ yêu. Hoà rất yêu Ngọc. Vì con Ngọc... nó tự nguyện chết, tự nguyện thành ngải để trồng vào người con nhỏ đó."
Lụa chớp mắt, rồi bật cười đau đớn: "Thì ra là vậy... Mày lợi dụng tình yêu trong thân xác của hai đứa nhỏ để trói buộc Trọng với mày.
Mày còn mượn tay tao để diệt linh hồn của thằng Hoà, đang cư ngụ trong ngải.
Nhưng như vậy... vẫn chưa đủ. Trọng vẫn sẽ không yêu mày, sao anh ấy có thể yêu một đứa tay nhuốm đầy máu như mày."
Gương mặt bà Lựa chợt vặn vẹo rồi cười ha hả: "Tay nhuốm đầy máu? Tay ai, tay mày sao, Lựa? Tao không phải Lựa cũng không phải Lụa, từ nay trên đời này không có Trọng, không có Lụa cũng không có Lựa, chỉ còn lại Ngọc và Hoà mà thôi.
Chỉ còn Ngọc yêu Hoà và Hoà cũng rất yêu Ngọc mà thôi."
Mũi dao trên tay con Lặng nhấn vào vết thương trên người của Lụa, nghiến giọng nói: "Chỉ cần tao có được tim và linh hồn của mày... thì Trọng sẽ yêu tao! Trái tim của mày, trái tim của con Lụa, chỉ cần có nó Trọng sẽ là của tao!"
Bà Lựa cười ngạo nghễ, như đang kể lại một chiến tích kỳ quái: "Mày không biết sao? Chính tao là người đã moi tim mày ra!
À không... sao mày nhớ được... lúc đó mày đã bị con quỷ dưới sông dìm chết rồi! Lúc đó, tao đã vớt cái xác mày lên, dùng dao lấy ra nó, cũng may lúc đó tao nghĩ đến việc đổi tim nếu không Trọng đã cứu được mày rồi. Lúc rạch bụng mày tao cứ nghĩ trong bụng mày phải có con của Trọng chứ, thật không ngờ... Trọng cũng đâu yêu mày như tao nghĩ."
Lụa cười tràn đầy thương hại: "Vì Trọng không phải là thằng khốn, Trọng yêu tao, tôn trọng tao, anh ấy muốn đêm đầu của tụi tao là đêm tân hôn... Anh ấy không thối nát như mày... Trên người mày còn thối hơn cống..."
Con Lặng trợn mắt, giọng rít lên: "Trọng yêu tao, Trọng phải yêu tao,... Chỉ cần tao thay tim của mày vào xác con Ngọc... Nuốt lấy linh hồn của mày... thì Trọng sẽ mãi mãi là của tao. Anh ấy là của tao...
Cho nên... giờ mày phải chết. Mày phải chết"
Lụa nằm bệt, người không còn sức, giọng nói mong manh như làn sương sớm: "Trọng... Lựa... tao cũng chết rồi...
Cho tao gặp anh ấy một lần.. trong cái xác mới.. được không?"
Bà Lựa cười, tiếng cười kéo dài: "Muốn gặp... Mày đừng có mơ."
Ông thầy Năm lấy ra một chiếc hộp đỏ như máu, đặt kế bên chiếc hộp đen đựng tim của Ngải đã bị ông dùng bùa khoá lại, liếc đồng hồ giọng thầy Năm hối thúc: "Nhanh. Qua giờ là hỏng hết, mày còn phải xuống ghe, vác cái xác thằng Hoà lên nữa."
Bà Lựa nghe thế nâng dao lên cao, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước không trăng: "Thật đáng tiếc...Tao không thể cho mày thấy cảnh tao và anh ấy hạnh phúc ở bên nhau được."
Phập! Phập!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận