Không phải tiếng dao xuyên qua da thịt bà Lụa... Mà là tiếng cây trâm găm thẳng vào tim con Lặng, cái xác chứa thiên linh cái của Lựa.
Từ phía sau, Ngọc tưởng chừng đã chết đang đứng sừng sững, cô cầm chặt cây trâm đẫm máu, ánh mắt sáng rực, hơi thở nặng nề nhưng kiên định.
Cùng lúc đó, một nhánh cây bần lớn bằng cánh tay người từ đâu phóng xuyên qua ngực ông thầy Năm.
Ông thầy quay lại, máu phun thành vòi, ánh mắt không tin nổi vào hình bóng đang trên cành cây bần: "Thằng... Trọng... Sao... Mày..."
Trên cao, khuôn mặt Trọng mờ nhòe, lập lòe giữa bóng tối, ánh mắt như đang nhìn xuyên cả lòng người.
Ngọc đá văng bà Lựa thật đang thoi thóp ra, bà ta trừng mắt nhìn cây trâm trong tay Ngọc thứ không phải trâm thường, mà là một vật trấn yểm có khắc chú.
Ngọc nhăn mặt, hất máu đen khỏi đầu trâm: "Gớm quá..."
Cô cúi xuống đỡ bà Lụa dậy, Ông Năm và bà Lựa trừng trừng nhìn họ, căm giận và ngỡ ngàng. Lụa khi nãy còn thoi thóp, giờ đã ngồi dậy dù còn yếu nhưng ánh mắt đã khác.
Ngọc cười nhếch mép, liếc xéo: "Làm như chỉ có hai người mới biết chơi ngải..."
Bà Lụa vỗ nhẹ chỗ vừa bị đâm, cười mệt:"Đúng là sức trẻ, đâm đúng là đau!"
Ngọc le lưỡi: "Con xin lỗi, con sợ bị nghi nên lỡ tay hơi mạnh."
Không cần nghe hai người nói chuyện, chỉ cần thấy hành động giữa hai người thì ngu mấy cũng biết bọn họ là cùng một phe. Hoá ra từ lúc đầu, ông Năn và con Lặng cứ nghĩ hai người họ đã rơi vào bẫy do chúng lập ra nhưng sự thật lại là ngược lại.
Từ trên cao bà Lụa nhìn xuống, giọng lạnh tanh: "Từ lúc con Ngọc tới đây... anh ấy đã ngửi được hơi mấy người rồi."
Ngọc quay sang nhìn bà Lựa thật, cười: "Bà nghĩ tôi ngu đến vậy sao? Được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng mà lại đi tin một người lạ. Từ lúc bà xuất hiện ở cái miếu tôi đã nghi rồi."
Bà Lựa thật rít lên, ánh mắt bắt đầu tan rã, chết lại không thể chết thêm được nữa.
Ông thầy Năm gục trên đất, máu trào khỏi miệng, giọng đứt quãng: "Làm sao... mày biết được?"
Bà Lụa đứng dậy, giọng điềm nhiên: "Là nhờ cái giới hạn mà chính ông đặt ra không cho Trọng rời khỏi mảnh đất này, khiến tôi biết ông vẫn còn sống.
Tôi ở đây... đã hơn ba mươi năm, chỉ để đợi ngày hôm nay."
Bà đưa mắt nhìn Ngọc, tiếp lời: "Khi con bé đến, tôi biết cơ hội đã tới.
Đúng là tôi có trục ngải ra khỏi người nó nhưng đó chỉ là phần bùa chú điều khiển nó và con ngải có chứa thằng Hoà.
Còn linh hồn của Hoà... tôi vẫn đang nuôi dưỡng nó."
Ký ức của bà Lụa nhớ lại nắm tro đen trộn tóc của Ngọc, được bà Lụa bọc trong túi vải chôn dưới gốc cây bần.
Sau khi về Bà Rịa, Ngọc như phát điên khi biết mẹ mời thầy trục ngải, cô tưởng Hoà đã chết.
Nếu không có lá thư của bà Lụa gửi đến hơn ba tháng sau, trong thư có cả những bí mật chỉ cô và Hoà biết thì có lẽ Ngọc đã mất trí thật sự.
Từ đó, để giữ liên lạc, mỗi lần nhận thư của bà Lụa, để tránh bị nghi ngờ cũng sợ bị thầy Năm phát hiện, Ngọc đều viện cớ đi chùa. Người mà ngay cả cha Ngọc cũng không tìm được thì chỉ có thể dùng mồi dụ rắn ra khỏi hang thôi.
Mọi chuyện đều được bà Lụa và Ngọc chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng như tiên đoán khi Ngọc xin chuyển về Tây Nguyên con Lặng liền xuất hiện.
Ông Năm rít lên, máu đỏ loang ướt đất: "Rõ ràng... mày đã bị tao mê hoặc!"
Hơn một năm nay, con Lặng luôn theo sát Ngọc, sợi dây bùa con Lụa chuẩn bị cho cũng bị đứt từ lâu, làm sao nó có thể tránh?
Ngọc cười, kéo tay áo lên, để lộ sợi chỉ đỏ quấn quanh khuỷu tay thứ được bà Lụa trao cho khi trục ngải: "A... hơn một năm rồi mới tháo được mày ra."
Cô lắc nhẹ tay, nhìn ông:
"Sợi chỉ mà con Lặng giật đứt là đồ giả, còn cái thật vẫn còn đây nè."
Hơn một năm nay, Ngọc cố gắng kìm nén tính tình, kiên nhẫn ở bên con Lặng, làm theo những gì bà ta nói, nếu không phải muốn tìm được xác của Hoà và ông thầy Năm thì Ngọc đã cho người bắt lấy con Lặng rồi. Cha của Ngọc nuôi dưỡng Ngọc trở thành người thừa kế của ông mà không phải đoá hoa trong nhà ấm, cô cũng không lương thiện như vẻ bề ngoài, không một cô gái hiền lành nào lại có thể tự bản thân quản lý cả một đồn điền rộng cả trăm ha đâu vào đấy được như cô.
Trong một năm đó, không phải Ngọc không bị mê hoặc nhưng mỗi khi cô sắp dần mất đi lí trí sợi dây lại thít chặt da thịt cô đến gớm máu để kéo cô về, mỗi khi sắp không còn kiên nhẫn định bắt con Lặng thì lại nhớ đến lời của bà Lụa.
"Mày phải nhớ chỉ có xác thì thằng Hoà mới có cơ hội trở lại nếu không... Nó chỉ có thể suốt đời ở trong cây ngải, không còn lí trí..."
Ngọc nhớ đến cái cây ngải trong phòng mình, nhớ đến từng đêm phải dùng ống xilanh rút máu chỗ bungh để tưới cho ngải, nhớ đến chỉ có thể dùng bùa chú cây ngải mới đáp lại, nhớ... Càng nhớ lại càng hận, Ngọc hận như có ngọn lửa đốt nơi ngực, tay cầm trâm xiết chặt không chần chừ, Ngọc giơ cao cây trâm và đâm thêm vài nhát vào tim ông thầy Năm.
Phập, Một nhát này cô trả thù thay cho Hoà.
Phập, một nhát trả mạng lại cho cha mẹ anh.
Phập, một nhát trả thù cho người con trai hiền hòa mà không phải con ngải.
Phập, một nhát trả thù cho tình yêu của cô.
Phập, một nhát trả lời cho tương lai sau này.
Phập, phập, phập.... Từng tiếng đâm vào da thịt vang lên, Ngọc như phát điên, nước mắt đầy mặt nhưng cô vẫn không dừng tay.
Lúc đầu, ông Năm còn giật giật lên vài cái rồi nằm im, ánh mắt trợn trừng không nhắm.
Bà Lụa đến khi thấy ông Năm be bét mới lôi Ngọc ra, hai mắt bình tĩnh nhìn cái xác, rồi nhìn Trọng đang đứng trên cây bần, trên tay là trái tim của Lụa vẫn đang đập vừa lấy ra khỏi người con Lặng. Trọng cẩn thận bỏ trái tim của Lụa vào lại cái hộp đen đã bị ông Năm lấy, trái tim đỏ tươi của Lụa vừa để vào hộp đã bị trái tim đen nhanh chóng bao lấy kín không kẻ hở, như đây là bảo vật của nó vậy. Trên mặt Trọng hiện ra sự thỏa mãn, cái nắp đóng lại, Trọng nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp, từ trên cây bần phóng xuống muốn đưa cái hộp lại cho Lụa.
Khi Trọng từ trong bóng tối bước ra Ngọc sợ đến quéo chân, hai mắt mở lớn, cô run rẩy, nghiên ngả rồi té xuống đất. Ngọc lại khóc...
Bà Lụa liếc mắt một cái nhìn Trọng như trách mắng vì đã doạ sợ Ngọc, Trọng mới không quan tâm đến Ngọc, trong mắt anh chỉ có Lụa.
Lụa hất hất cầm về phía xác thầy Năm và con Lặng, Trọng chán ghét nhìn hai người, rồi một tay một cái xác như xách gà con ném ra giữa sân. Bà Lụa lấy chiếc đèn dầu hay dùng khi làm lễ đặt giữa hai cái xác, lửa bùng lên, cháy rực suốt hơn ba mươi phút.
Không ai nói gì.
Khi ngọn lửa tắt, giữa sân chỉ còn một lớp tro mỏng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận