Hồi 3. Cuối



Trọng lần mò theo con nước hồi lâu cũng tìm được chiếc ghe xập xệ của ông Thầy Năm giấu trong bụi rậm, bên trong là xác thằng Hoà như đang nằm ngủ, trên người nó chi chít bùa được vẽ bằng chu sa và ngải. Trọng nhìn một lúc, rồi vác xác thằng Hoà lên bờ để một bên rồi trở lại ghe, lục lọi một hồi từ đáy ghe anh tìm được cây ngải được nuôi bằng máu của Ngọc và một chồng sách đã xạm màu. Không cần lật Trọng cũng biết mấy cuốn sách này là mạng của ông thầy Năm, đi đâu cũng mang theo, là sách về cách nuôi ngải mà ổng chép lại từ sách cổ. Trọng vác thằng Hoà lên lưng đi thẳng một mạch về nhà, phía sau cái ghe đang bùng lên ánh lửa, nếu có người thấy sẽ sợ đến ngất vì một cái bóng đen đang lướt đi trên con lạch như đi trên đất bằng. 

Trong căn nhà nhỏ im vắng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua song cửa, bà Lụa quay sang nhìn Ngọc, giọng đều đều: "Phải nghĩ cho thật kỹ, tương lai... Bước lên con đường này thì làm gì có tương lai..."
Bà Lụa thở dài rồi lại nói: "Những thứ phải đối mặt sắp tới nó không chỉ như ông ấy, người mà con đã gặp, nó còn..."

Mắt Ngọc hoảng hốt trong chốc lát rồi kiên định gật đầu, ánh mắt ráo hoảnh, cô không thể sống nếu không có Hoà.
Bà Lụa dằn giọng:
"Muốn nó sống... Mày phải dứt phần hồn còn lại giao hoàn toàn cho nó. Không chỉ một tháng một ống máu đơn giản như vậy, hơn nữa... Ba mẹ con..."
Bà Lụa muốn nói lại thôi, bà đã không còn người thân nào trên đời nên bà không hối tiếc nhưng Ngọc lại khác, rõ là có cha mẹ như phải rời xa họ, nhìn họ từ từ già đi còn bản thân vẫn vậy nó có thể ép người ta đến điên, có được rồi mất đi là nổi tuyệt vọng đối với người.
Ngọc ôm lấy ngực nơi mà hạt mầm vẫn đang ngủ say, cô cũng đã từng đắn đo nhưng cũng đã nghĩ kỹ dù cho phải trở thành thứ người không ra người, cũng chẳng thuộc quỷ, bị cả giới âm lẫn dương ruồng bỏ... cô cũng đồng ý.
Im lặng kéo dài.
Tiếng con vạc kêu đâu đó xa xa... như vọng từ cõi khác.
Bà Lụa thở dài, từ trong tủ, bà lấy ra một chiếc tay nải cũ kỹ, bên trong là tập sách tay được viết bằng mực nâu có ghi chép lại toàn bộ quá trình nuôi dưỡng Trọng từ một cây ngải đến thành ngải tinh có linh trí.
Phần cuối là những dòng nguệch ngoạc, chỉ cách dùng một phần hồn của người sống để nuôi giữ lý trí của ngải khi nó tỉnh dậy, ngăn nó khỏi sa vào tàn sát hay hóa điên.

Vào lúc trời vừa lờ mờ sáng, xác của Hoà giờ đã mang đủ hồn, máu và cả cây ngải được đưa ra ao sau vườn, chôn trong lớp bùn đặc sệt, sâu đến mức ánh trăng cũng không dọi tới. Ngọc sắc mặt trắng bệch như người chết đứng đó nhìn hồi lâu, đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện Ngọc mới quay vào nhà.

Một tuần sau.

Bà Lựa bị lính huyện kéo tới bắt đi, với cáo buộc bắt cóc và dùng trẻ em để luyện ngải.
Bốn đứa trẻ trên chợ bị mất tích, làng trên xóm dưới tìm hơn bốn ngày cũng không thấy, rồi một người đến báo án, thấy cái áo của một trong bốn đứa bị mất tích dính đầy máu bị vứt ngay cống nhà bà Lựa.
Người tố cáo... không ai khác là bà huyện, từng mượn bùa của bà Lựa để giữ chồng, giữ chức, rồi sau quay ra vùi chết bà.

Người ta vào lục tung cả căn nhà nhưng cũng không thấy bốn đứa trẻ đâu, sau khi bà Lựa bị đưa đi căn nhà bị đốt, cây bần trước sân cháy cùng.

Đêm ấy có người nghe tiếng trẻ con cười khóc, rồi bóng người thấp thoáng chạy quanh đống tro tàn.

Bà Lựa bị bắt có bị xử hay không không ai biết, chỉ biết bốn đứa trẻ không bao giờ trở về, nhà của bốn đứa cũng dọn đi nơi khác, biệt tăm dòng họ cũng không biết tin tức. Không lâu sau, nền nhà cũ được xây thành một căn biệt thự khang trang.

Người ta nói là của “bà con bà huyện”, cũng nghe nói là được ông thầy phong thủy nào đó chỉ dẫn xây nhà ở đây giữ của mấy đời cũng được, nhưng chưa đầy một năm con đường đi qua cái cống chỗ cây bần xưa, bỗng dưng bị đóng kín.
Người làng đồn nhau, bọn trẻ từng bị bà Lựa hại trở về... Tiếng trẻ khóc trong đêm, mùi tóc cháy, và bùn sôi lên giữa nắng trưa khiến không ai dám bén mảng tới gần.

Họ đâu biết... Mảnh đất của bà Lựa thật ra kéo dài đến tận bờ sông, và người sống bên trong vẫn ra vào qua con lạch nhỏ, mà không cần đi đường chính bao giờ.

Tây Nguyên.

Đồn điền bên cạnh nhà Ngọc vốn thuộc một ông bà địa chủ cũ bỗng nhiên được sang tên cho một cô gái trẻ lạ mặt.

Nghe đâu là bạn thân của cô Ngọc, tên cô là Lụa.
Không ai biết nhiều về cô, chỉ nghe nói cô từng bị người hãm hại phải trốn lên đây tịnh dưỡng.

Căn biệt thự cô ở cũng kín cổng cao tường, giống hệt như nhà Ngọc.
Không tiếp khách, không có người làm. Chỉ có một người giao thức ăn đến mỗi tuần, đặt giỏ trước cổng rồi quay đi không dám nói gì.
Đôi lúc, người ta thấy cô Lụa đứng ngoài hiên mặt che khăn, tay cầm chuỗi tràng màu huyết dụ, miệng lẩm nhẩm không biết là cầu siêu hay... gọi hồn.
Cũng có lúc, thấy có một người đàn ông cao lớn đầu không có tóc tháp tùng với cô Lụa đi lại giữa hai đồn điền, mà lạ là từ khi có Lụa, ba mẹ Ngọc đã không còn lên thăm con gái nữa.
Lúc căn biệt thự cô Lụa được xây, ở ngay cánh rừng cách ngôi làng nghèo của con Lặng năm xưa, chỗ ngay đèo người ta ta đào được sáu mươi bộ hài cốt lớn nhỏ, trên đó chi chít dấu răng nhưng cũng không phải dã thú, mà cũng không thể xác định danh tính.
Cô Ngọc và cô Lụa thương họ là cô hồn vất vưởng nên bỏ tiền dựng một nghĩa trang tập thể ở chân núi, hàng năm vào thanh minh, lễ tết và rằm tháng bảy đều cho người lên dọn mộ, cúng kiến. Mà trong cái nghĩa trang đó có hai cái mộ không tên được làm lớn nhất, đẹp nhất, mỗi khi trời đến lễ cúng đều thấy cô Ngọc tự tay đến thắp nhang.

"Gió lùa từ lạch máu xưa,
Lá rơi trúng mộ cũng thừa oan khiên...

Tóc ai cắt để trồng duyên,
Đêm đêm máu nhỏ nuôi phiền vào tim

Một đời ta gởi cho ngươi,
Lòng ta gởi gió, xác rơi gởi người

Ngươi thành ngải, ta hóa mây,
Bay theo hồn ngợp chẳng hay lối về.

Đất này không phải đất quê,
Mà là đất trấn lời thề gãy đôi.

Ngải ăn hồn kẻ lạc trôi,
Nhưng yêu chỉ chọn một người mà thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout