“Nhưng em rất can đảm.”
“Em chỉ khóc thôi chứ có làm gì cao vời hơn thế đâu?”
“Khóc là can đảm rồi.”
Cúc Thơm
Lẽ tất nhiên là đêm hôm ấy, Phan ngủ muộn.
Anh và Thiết mải nghe chuyện ngày xưa, đến khi chuyện hết và lão thầy pháp cuộn tấm bản đồ cổ lại, ôm cuộn da dê lọm khọm lùi bước vào đêm tối. Vương phi Chân xua Thiết vào lều đi ngủ, bởi trẻ con thì không được thức khuya. Mọi người trở về hết vào lều, chỉ còn Phan ngồi trước đống lửa tàn còn vài hòn than đỏ. Vài đốm muội than xoè lên rồi tắt, không đủ để xua đi cái lạnh đang dần ngấm vào cơ thể. Phan ngồi ngơ ngẩn hồi lâu đến khi khớp xương tay nhức buốt.
Anh bước xuyên qua màn đêm vào lại lều, nhẹ nhàng thay áo đi nằm, cố gắng không đánh thức thằng bé đang cuộn người ngủ say trong chăn ấm. Anh cố chợp mắt. Nhưng có lẽ do tiếng gió thốc trên đỉnh lều to quá, hay do nỗi xốn xang mãi không dịu bớt, vương tử thao thức hồi lâu. Đến khi mệt nhoài, anh nhắm mắt chờ trời sáng.
Trời chưa sáng, bầy cá nhỏ trên thiên cầu lặng lẽ quẫy đuôi rời khỏi biển trời chàm xanh, bơi qua lớp sương mờ bảng lảng, thả mình xuyên qua đỉnh lều, lượn lờ xung quanh tấm đệm Phan nằm. Lúc này người Nhuế còn đang yên giấc, không một ai nhìn thấy một chòm sao giáng trần xoay quanh vị khách phương xa của họ. Phan chớp mắt, cảm nhận được ánh sáng dịu êm bao phủ mình, nghe có tiếng nói thì thầm bên tai.
“Anh.”
Phan mở mắt, ngạc nhiên thấy bầy cá trong suốt từ thân đến vây đuôi đang lội trong quầng sáng ngà phía trên mình.
“Anh đi dạo với em một lúc.”
Giọng nói nhỏ nhẹ và quen thuộc vô cùng. Phan xoay người ngồi dậy, với tấm áo khoác dày cạnh giường trùm lên người. Bầy cá ánh sao thoang thả chuyển hướng bơi, chậm rãi nối nhau ra khỏi lều. Phan mang giày, nhón chân bước theo. Anh không rõ liệu đây có phải là một giấc mơ như hàng trăm giấc mơ đã ám ảnh anh trong những đêm trắng trong lâu đài. Từ lúc bắt đầu rời nhà, anh đã không mơ mộng gì nữa. Vương tử đã tin rằng khi mình đã chịu phục tùng những cơn mơ, bỏ nhà ra để đi theo một điềm triệu mơ hồ, chúng sẽ không làm phiền anh nữa.
Nhưng mà anh hỡi, những cơn mơ ấy mà, làm sao anh biết chúng đến hay đi lúc nào.
Bước theo bầy cá ánh sao lội la đà mặt đất, Phan đi xa khỏi lều về phía triền dốc đằng kia, chỗ mà ánh đuốc canh đêm của trại gần như không còn soi tới nữa. Chúng soi sáng cho anh bước về cuối dốc, chỗ bắt đầu một thung lũng cạn, nơi nhìn thấy thấp thoáng phía trước sau những ngọn cỏ cao có một ai đó đang đứng đợi mình.
Anh bước dần về phía ấy, dần dà nhìn ra đó là một thiếu nữ. Tim anh đánh rơi vài nhịp. Là nàng.
Anh đã nhìn thấy những đường nét hư hao của nàng trong những đêm mùa hạ. Anh đã nghe tiếng nàng mong manh như hấp hối, khiến anh không thể chối từ lời nàng kéo anh đi một mạch từ cửa nhà mình đến tận bình nguyên. Giờ đây, anh còn đang tìm đường băng qua sa mạc, trong nỗi sợ rằng lỡ như mình đến trễ.
Anh sợ hãi nàng tan biến, trước khi anh kịp hiểu nàng là ai.
Nhưng giờ thì Phan hiểu, hoặc ít nhất - từ câu chuyện trên những tấm bản đồ cổ xưa, anh tin là thế.
Nàng đang ở trước mặt anh, dáng người bé nhỏ, khuôn mặt sáng trong, mái tóc tơ vàng như tan vào màu áo lụa. Đôi mắt nàng giờ đây không lấm nước mắt, nhìn anh vui vẻ. Bầy cá ánh sao bơi về phía nàng, quẩn quanh bên gối, lượn lên vai, bao phủ nàng trong vầng sáng ấm áp.
Phan khựng lại. Nhất thời anh luống cuống, không biết phải làm sao. Anh nghĩ dù là trong mơ, anh vẫn cần duy trì lễ nghi của một bậc vua chúa. Tuy xứ Suối Ngàn chỉ nhỏ bé như một khu vườn so với bình nguyên rộng lớn của người Nhuế, đó vẫn là một xứ sở đàng hoàng và được tôn trọng trên toàn bộ lục địa. Phan phải phải nghiêm trang lên. Huống hồ đây còn là diện kiến một nữ thần. Nàng hẳn là con của một vì sao nào đấy của chòm Nam Ngư, nàng cao quý hơn mọi người trần mắt thịt. Phan có nên cúi thật thấp để chào nàng, hay nghiêm chỉnh hơn là quỳ một gối và đợi nàng đồng ý cho anh đứng dậy?
Nàng bước đến gần anh một chút. Phan luống cuống, hơi bước lùi về sau, suýt nữa thì ngã do vấp phải một mô đất nhỏ. Loạng chạng đứng dậy, Phan ngước mắt lên, thấy nàng đang tủm tỉm nhìn mình. Có lẽ sự bối rối hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt anh đã khiến thần nữ chú ý. Nàng xua tay, lắc đầu cười mỉm. “Anh đừng câu nệ như vậy.”
“Tôi nghe đây.” Phan hoàn hồn lại. “Tôi… tôi là…”
“Em biết anh là ai. Anh là chàng vương tử mồ côi, sống một mình trong lâu đài đá trắng bên những dòng suối xanh.”
Phan gật đầu, cũng cười. Một thần nữ hẳn nhiên phải biết nhiều chuyện trên thế gian này, bao gồm cả việc anh chỉ là một người con vừa chôn cất bố mẹ mình không lâu về trước.
“Đi dạo với em đi, em hiếm khi khoẻ để đi lại.” Nàng đưa tay ra, Phan ngập ngừng vươn bàn tay cầm lấy, nhưng tay anh chỉ chạm vào khoảng không. Anh mới vỡ lẽ rằng nữ thần thực ra không ở nơi này, chỉ gửi một ảo ảnh vào giấc chiêm bao của anh mà thôi.
“Em quên mất.” Nàng dịu giọng, quay lưng bước tiếp về phía thung lũng. Bầy cá ánh sao ung dung bơi theo bước chân nàng. Anh im lặng bước theo sau trong bóng tối và không khí lạnh buốt. Phan rùng mình vì rét, ôm ngực ho vài tiếng. Thần nữ dừng bước, quay trở lại nghiêng đầu nhìn anh, thở dài. Nàng vẫy tay, để vài chú cá bơi về phía anh, vẫy đuôi lội xung quanh thân người. Phan nghe hơi ấm từ chúng toả vào người mình. “Cảm ơn nàng.” Anh nói. Nàng chỉ lắc đầu. “Là em làm phiền anh trước.”
Hai người bước đến chỗ đất trũng nhất. Từ đó nhìn lên có thể thấy toàn bộ bầu trời giăng đầy các chòm sao. Ở nơi này, họ có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn, nồng hậu của bình nguyên.
“Anh có thể gọi em là Cúc Thơm.”
“Nàng khoẻ hơn nhiều chưa?”
Hai người cất giọng cùng một lúc, rồi cùng ngượng ngùng nhìn nhau.
“Cúc Thơm?” Phan quẹt mũi.
“Em tự đặt cho mình đấy. Ở nơi em sống, bố và các bạn của ông để lại cho em rất nhiều hạt giống hoa, đủ loại, đủ màu sắc. Cả cuộc đời em lớn lên cùng hoa, nhưng em thích nhất những bụi hoa cúc nhỏ, thân mảnh, lá xanh non, cánh be bé tròn xoe, cả thân lẫn hoa đượm hương thơm.” Nàng cười hồn nhiên, chừng như tự hào với cái tên tự đặt ra cho chính mình ngang với việc nàng từng chiến thắng một con quái vật có sức mạnh vô song.
Niềm vui của nàng lây nhiễm sang Phan hết sức tự nhiên, anh mỉm cười, không còn câu nệ nữa. Chuyện nàng không màng đến những cách biệt giữa hai người mà gọi anh là bạn đồng hành trong thời khắc này hẳn phải có tầm quan trọng của nó. “Tôi… anh thích chuyện tự chọn lựa một cái tên có ý nghĩa riêng cho mình. Hay thật, anh chưa bao giờ nghĩ tên anh có nghĩa là gì.”
“Em cũng thích tên anh. Rất hợp với xứ sở của những dòng suối nơi anh sống.” Cúc Thơm không ngại ngần khen ngợi. Giọng nói của nàng thật hay, sau mỗi âm có một chút xíu ngân nga, mềm mại vô cùng.
Anh nghĩ gáy mình đang ửng đỏ, lần đầu tiên anh nghe giọng nói nào hay như thế. May mà có màn đêm che lấp cho anh, không để thần nữ nhìn thấy sự túng túng này.
“Cảm ơn. Em… khoẻ hẳn chưa?” Phan cố giữ giọng bình tĩnh mà hỏi. Đánh thắng một con quái vật của bóng đêm hẳn phải tiêu tốn của nàng rất nhiều sức lực. Anh nghe hết chuyện mà bần thần mãi hồi lâu, lo lắng khôn nguôi rằng liệu đó có phải lý do mà trong những giấc mơ đầu tiên mùa hạ, nàng trông yếu ớt như thế.
Cúc Thơm nhẹ gật đầu, gò má nàng ửng lên khi nghe lời quan tâm. “À thì… Cũng có lúc em khoẻ hơn một chút, làm được việc này việc kia, nhìn ngắm được một chút xíu đất trời, thấy những vùng đất em yêu mến tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng nhiều khi em rất mệt, không cử động nổi, toàn bộ sức lực bị đào rỗng đi. Người ta cứ nghĩ em rất mạnh mẽ, vì em có thể… anh cũng nghe rồi đấy. Nhưng không phải đâu, lúc đó em sợ đến phát khóc.”
“Anh nghe mà.” Mắt Phan hơi cay. Dù là một thần nữ, nhưng có cô gái nhỏ nào gặp phải quái vật xấu xí, tàn ác mà không sợ đâu? “Nhưng em rất can đảm.”
“Em chỉ khóc thôi chứ có làm gì cao vời hơn thế đâu?”
“Khóc là can đảm rồi.”
Cúc Thơm bật cười. Lần đầu tiên có người nói với nàng rằng khóc là một việc làm đáng khen đấy.
“Không phải vì nước mắt của em có quyền năng đâu, mà là dù sợ hãi và trong cảnh nguy hiểm như vậy, em vẫn chọn làm điều mà em tin là nên làm. Anh nghĩ điều đó rất quan trọng, thật đấy.”
Cúc Thơm cảm thấy ngượng chín cả người. Lũ cá ánh sao tíu tít bơi quanh nàng, tung tẩy những lớp lân tinh rạng rỡ xung quanh vai và cổ, dần lan lên cả vành tai đỏ ửng. Nàng định bước đến ôm lấy Phan như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, nhưng khi đến thật gần rồi mới nhớ ra mình không thể làm thế. Nàng vẫn còn cách xa anh muôn dặm. Sự thật ấy khiến nàng chùng xuống.
Nàng lặng lẽ quay đi, những bờ cỏ ướt đẫm sương xuyên qua bóng hình của nàng. Phan nhìn theo, lờ mờ cảm nhận rằng nàng không khoẻ như nàng đã nói. Trông nàng nhỏ xíu và hư hao đến tội. Một cơn xốn xang đến ê ẩm cả tim gan bén rễ trong lòng Phan. Có lẽ nó đã được gieo mầm ở đấy từ tận mùa hè, chỉ là anh không rõ mà thôi.
“Em có muốn anh mang gì đến cho em không?” Phan thật thà hỏi. Bỗng dưng, ngoài chuyện dại khờ là bỏ mặc xứ sở đi tìm nàng ra, anh muốn đưa cho Cúc Thơm thêm một điều gì đó để khiến nàng vui vẻ. Có lẽ quà tặng sẽ là niềm vui giúp nàng khoẻ hơn.
Cúc Thơm dừng bước, xoay người lại nhìn anh bằng ánh mắt vừa mềm lòng vừa ân hận. Phan giật thót, nghĩ thầm không biết anh đã nói gì sai. Thấy chàng vương tử chuẩn bị cúi đầu xin lỗi, Cúc Thơm nhanh chóng xua tay. “Em xin lỗi vì trong lúc mệt rã rời, em đã lỡ làm phiền anh.” Nàng buồn bã nói. “Em chỉ muốn có ai đó đến nói chuyện với em thôi. Em không hiểu vì sao chỉ có anh nghe thấy.”
“Nhưng anh mừng là đã nghe.” Phan hấp tấp đáp lại. Đúng thật là trong suốt mùa hè, anh phiền lòng kinh khủng. Anh chỉ muốn an phận trông giữ những ký ức và di vật của bố mẹ mình và chăm lo cho những thần dân - những sinh vật mà bố mẹ anh đã hết lòng chở che. Anh đã quen với nỗi cô đơn và trách nhiệm của mình đối với xứ sở. Nhưng từ khi anh chấp nhận đi theo những mơ mộng viển vông, băng qua rừng thẳm, xuyên xuống bình nguyên, anh không hối hận một chút nào.
Anh đã được nghe những chuyện kể xưa như những chòm sao trên bầu trời đêm từ những cụ già thông thái, đã gặp người bạn thân nhất của mẹ mình khi họ còn là hai thiếu nữ rực rỡ của bình nguyên, đã nhìn thấy những khung cảnh kỳ vĩ mà nếu không có cuộc viễn du này, anh sẽ không bao giờ chứng kiến. Anh còn được nghe câu chuyện quý giá về một thần nữ, dù sợ hãi vô vàn trong lúc dễ tổn thương nhất, đã không nỡ từ bỏ thế gian này.
Phan bắt đầu yêu mến cuộc sống, theo một nghĩa rất khác với công việc của một vương tử đối với xứ sở quê nhà. Cảm giác ấy khiến anh mủi lòng khủng khiếp mà lại dễ chịu vô cùng.
“Em cũng mừng là anh đã nghe. Em vui lắm. Nhưng Phan à,” Cúc Thơm quay lưng, cất bước đi xa hơn nữa, để tiếng nói vọng về phía anh chỉ còn là những làn hơi nhỏ, “Anh đừng đi nữa. Em lẽ ra nên nói với anh ngay từ khi anh vừa khởi hành, nhưng em chỉ vừa tỉnh táo hơn một chút mấy ngày qua. Phan ơi, bình nguyên là vùng đất còn an toàn cuối cùng. Có những thứ em không chờ mong xảy ra đang quẫy đạp để hồi sinh từ phía cuối sa mạc. Em chưa biết mình có thể làm được gì cả. Em…”
Phan lặng người nhìn Cúc Thơm run rẩy thật xa phía trước. Thốt nhiên, nỗi sợ hãi bao trùm khoảng không giữa hai người bọn họ.
“Đừng tìm em nữa.”
Theo giọng nói khẩn khoản u sầu, nàng Cúc Thơm và bầy cá ánh sao cùng tan vào bóng tối. Phan hốt hoảng lao tới, không chạm được gì ngoài sương đọng trên những bụi cỏ. Anh ngã vào đất, bàng hoàng, đau nhói.
Bình luận
Chưa có bình luận