Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ hai mươi sáu


Một ngày trời trong xanh,

Cơn gió lạnh ùa về.

Thầm thì, em hỏi nhỏ:

"Sự sống sao mong manh?"


Em thấy mỏi mệt lắm,

Em muốn chết lâu rồi.

Nhưng em còn say đắm,

Em tiếc cả hồn tôi.


Tiếc kẻ chẳng thương em,

Tiếc những đêm mắt nhèm.

Tiếc trái tim cháy xém,

Tiếc em chẳng còn em.


"Em nào chịu nổi nữa,

Em phải chết đi thôi.

Em không thể sống nổi

Nếu chẳng còn cái tôi!"


Ôi đau đớn đầu môi,

Sao em tha thiết thế?

Em muốn thả hồn về,

Cõi mộng đầy xa xôi...


Than ôi

Em ơi

Em.


Em khẽ khàng buông tay,

Linh hồn em nát bấy.

Em ạ, đau đớn thay,

Mắt em khép lại ngày.


Và tôi bị trời đày,

Bởi đau đớn day dứt.

Bởi buồn hờn, tủi hổ,

Ngay giữa lòng thủ đô.


​​​​​​​Hà Nội, 7/11/2022.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này