Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ ba mươi lăm


Nàng nằm ở ngoài hiên

Nàng chẳng hết muộn phiền

Đôi mắt nàng nhắm nghiền

Nàng mơ thấy xứ tiên.


Đôi mắt em đen láy

Thấy nàng, em cười ngay

Em ôm những đắng cay

Cứu nàng sống qua ngày.


"Em là tiên giáng thế

Hay em: liều thuốc mê?

Khiến tôi cứ tỉ tê

Những nỗi đau ê chề."


"Em là bản tình ca

Em là hoa, là lá

Là tim nàng chắp vá

Những ngày tháng đã xa."


Nàng nhìn em thật kĩ

Nàng hoá kẻ tình si

Nàng khẽ chớp đôi mi

Nàng say cơn mộng mị.


Một khi nàng tỉnh dậy

Nàng vẫn nằm ngoài hiên

Nhưng càng thêm buồn phiền

Bởi chẳng còn xứ tiên.


​​​​​​​Hà Nội, 2/10/2024.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này