Những lá thư cũ đến từ tháng hai.
Lá thư thứ ba mươi bảy
Em thấy đầu đau quá Em thấy tim vỡ oà Em thấy mắt nhạt nhoà Em thấy đời chua ngoa.
Em hiểu: đời là thế Đời em là si mê Chính em cũng cười chê Em chẳng nơi để về.
Em chỉ có một mình Em chưa hề tái sinh Ba năm cõi u linh Em trách đời vô tình.
Em mong mình tan biến Mong hoá thành biển khơi Biển khơi ngước lên trời Mong kiếp sau thảnh thơi.
Hà Nội, 29/3/2025.
|
0
|
Bình luận