Lá thư thứ ba mươi tám.
Những nỗi đau thuở nhỏ
Lớn lên hóa thành to.
Em ước được tự do
Thoát khỏi chốn giày vò.
Em đã khóc nhiều lần
Em quỳ lạy dưới trăng.
Đời em quá xa xăm
Hồn em thì trống vắng.
Sao vết thương không lành?
Sao lòng em cứ lạnh?
Sao trăng tròn vành vạnh
Mà không đón em đi?
Em như kẻ tình si
Dù ái tình vô vị.
Dù đời em mộng mị
Em muốn thành thi sĩ.
Những nỗi đau rền rĩ
Đọng lại trên bờ mi.
Em chẳng sợ điều chi
Dù thế gian nặng ghì.
Em mạnh mẽ bước tiếp
Dù trái tim chắp vá.
Thôi thì, em được viết
Đời em đủ thiết tha.
Nỗi đau em vẹn nguyên
Dù trái tim bị nguyền.
Lênh đênh như con thuyền
Hãy sống như ý nguyện.
Hà Nội, 8/5/2025.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận