Ngẩng Đầu

Vừa gặp đã muốn làm thân với cậu



 Lê Bảo Nam năm nay học lớp 8, cậu là một học sinh thường xuyên bị bắt nạt chỉ vì bản thân thích bạn cùng giới.


Người mà Lê Bảo Nam thích là một bạn nam ngồi bàn cuối, dáng người cao gầy, da ngăm đen. Chỉ cần nhìn là lập tức có thể cảm nhận được vẻ cường tráng, cuốn hút của thiếu niên tuổi mới lớn.


Lê Bảo Nam rất thích ngắm bạn học bàn cuối này.


Năm lớp 7, Lê Bảo Nam viết thư gửi cho đối phương. Thay vì đọc và giữ lại trong im lặng,  thì đối phương lại chuyền cho các bạn trong lớp xem, xem trò cười, một thằng con trai gửi thư tỏ tình với một thằng con trai.


Lê Bảo Nam đỏ mặt xấu hổ, không dám đối diện với các bạn trong lớp.


Kể từ đó, tất cả mọi người đều kỳ thị Lê Bảo Nam, xem cậu là loại không đàng hoàng. Ai ai cũng dè dặt tránh xa.


Biến thái ơi là biến thái.


Lê Bảo Nam không hiểu tại sao lại bị mọi người bình phẩm như thế.


Chỉ vì cậu thích con trai sao?


Đầu năm học, lúc đó Lê Bảo Nam vừa bước chân vào trường trung học cơ sở B. Tất cả đều mới lạ, cái gì cũng không rành. Trong lúc chờ đợi thầy tổng phụ trách đội đọc tên và xếp lớp học cho, Lê Bảo Nam bắt gặp bóng dáng của một bạn nam đang đùa giỡn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy vô tình lướt qua ánh nhìn của Lê Bảo Nam, khoảnh khắc đó tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, bởi vì cậu tưởng rằng đối phương đã nhận ra mình đang nhìn lén họ.


Xấu hổ ơi là xấu hổ.


Hai mắt của Lê Bảo Nam tròn xoe nhìn bạn học kia không chớp mắt, cứ như đã nhìn thấy tương lai của bản thân ngay trước mắt. Một màu hồng nhè nhẹ bay bổng trong tâm trí của cậu.


Lúc nghe thầy tổng phụ trách đội đọc danh sách tên học sinh của lớp 6A thì Lê Bảo Nam mới biết tên thật của bạn học đó.


“Thì ra là Bá Vinh.” Trong lòng Lê Bảo Nam hớn hở vui, miệng không giấu được niềm vui.


Lúc đầu Lê Bảo Nam rất thích Bá Vinh. Cậu còn có ý định làm bạn cùng bàn với người ta, nhưng tiếc là cậu đến lớp muộn, chỗ ngồi cạnh Bá Vinh đã có người ngồi rồi.


Lê Bảo Nam có chút hụt hẫng, nhưng cậu thoáng nghĩ không sao, dù sao vẫn là học cùng một lớp.


“Hôm nay là ngày đầu tiên các em vào lớp 6, các em cảm thấy ngôi trường mới của các em như thế nào.” Thầy giáo chủ nhiệm đứng phía trên hỏi với giọng điệu chào đón.


Cả lớp đồng thanh: “Lớn ạ.”


“Có thấy vui không?”


“Dạ vui.”


“Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi để làm quen nhau nhé.” Thầy giáo đưa hai tay lên đầu: “Con thỏ.”

 Rồi nhúm lại đưa đến gần miệng: “Ăn cỏ, uống nước.”


Sau dó đưa tay: “Chui vô hang.”


 Thầy chắp hai tay nghiêng, đầu tựa vào, “Nằm ngủ.”


“Các em rõ hết chưa?”


Cả lớp đồng thanh: “Rõ.”


Sau trò chơi ấy, mọi người trong lớp bắt đầu giới thiệu bản thân. Đến lượt của bạn bàn cuối, Lê Bảo Nam hứng thú chờ đợi. Cậu ngồi thẳng lưng đợi đối phương giới thiệu, chỉ vừa nghe câu đầu cậu đã vội đánh giá giọng của bạn học này nghe rất êm tai.


Thích rồi, nên một câu khó nghe cũng có thể êm tai hẳn.



Dần về sau, cậu có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện cùng Bá Vinh nhiều hơn, cậu phát hiện đối phương rất thú vị, chơi bóng giỏi, hát cũng hay, nói chuyện lại nhẹ nhàng khiến cậu thích càng thêm thích.


Lê Bảo Nam học không giỏi lắm, điểm số thì lác đác năm sáu điểm, nhưng cậu lại rất thích chép bài tập giúp Bá Vinh. Có lần vì chép bài giúp đối phương mà thức tận 12 giờ khuya, vậy mà sang vẫn có thể đến lớp sớm nhất.


Chỉ vì muốn được bước cùng bước vào lớp học với Bá Vinh.


Thế mới gọi là nghị lực của tình yêu.


Hai người họ dần trở thành bạn tốt của nhau.


Năm lớp 7, Lê Bảo Nam lấy hết can đảm suốt một năm thích thầm Bá Vinh mà viết cho đối phương một lá thư, bởi vì lúc này xung quanh Bá Vinh của cậu có rất nhiều bạn nữ ngó đến.


Lá thư được Lê Bảo Nam xếp gọn lại. Tranh thủ giờ ra chơi không có ai trong lớp,cậu lén đặt lá thư vào ngăn bàn của Bá Vinh.


Động tác đặt thư không dứt khoát, có chút chần chừ không dám.


 Lê Bảo Nam sợ, rất sợ.


Sợ nhất là bị người khác nhìn thấy, thấy cậu làm chuyện lén lút.


Nhưng khó lắm mới lấy được can đảm này, Lê Bảo Nam quyết không để nó bị dập tắt chỉ vì nỗi sợ của bản thân. Lê Bảo Nam hít một hơi thật sâu, ném lá thư vào trong thì liền quay về bàn của mình.


Tai của Lê Bảo Nam đỏ hết cả lên, cậu cúi đầu ngại ngùng không dám ngước lên.


Một bạn nữ ngồi cạnh thấy thế bèn hỏi: “Bảo Nam ông bị sốt hả, sao mặt đỏ lên thế?”


Lê Bảo Nam xua tay phủ nhận, cậu mỉm cười với đối phương, hỏi: “Mặt của tui đỏ lắm hả?”


“Không chỉ mặt của ông mà cả hai bên tai cũng đỏ nốt.” Bạn nữ trả lời.


Lê Bao Nam sờ sờ má mình: “Ò.” Rồi quay sang hỏi, “Bà từng làm chuyện lén lúc bao giờ chưa?”


Bạn nữ suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Hình như cũng có mà tui đâu có bị như ông.”


Lê Bảo Nam vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt hướng về vị trí cuối lớp: “Tui vừa lén lúc làm một chuyện.”


Nữ học sinh lộ vẻ tò mò, ánh mắt đe dọa của nhỏ nhìn Lê Bảo Nam, tuy nhiên Lê Bảo Nam liền nhận ra được ý đồ nhiều chuyện của bạn học nên đã nhanh trí từ chối kể, cậu đưa ngón tay trỏ đến gần môi rồi “suỵt” nhẹ một tiếng.


Bí mật.


Tiếng trống trường vang lên ba hồi báo hiệu hết giờ học, tất cả học sinh dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về, chỉ có Lê Bảo Nam vẫn ngồi đó, cậu đang chờ đợi điều gì đó, chính xác hơn là một câu trả lời từ bạn học ngồi bàn cuối.


Lê Bảo Nam không dám quay đầu xuống nhìn, cậu cúi đầu giả vờ như đang làm bài tập, một bạn nữ thấy thế liền đi đến nhắc Lê Bảo Nam tan học rồi, Lê Bảo Nam mỉm cười với bạn học nữ rồi trả lời: “Tui viết xong câu cuối rồi về.”


Nghe vậy bạn học nữ vẫy tay chào Lê Bảo Nam rồi bước ra khỏi lớp.


Lúc này cậu mới quay người lại xem thì phát hiện ra bạn học bàn cuối đã về rồi, Lê Bảo Nam thất vọng đứng lên mang cặp ra về, đôi mi rủ xuống, ánh mắt nhẹ buồn.


Trong lòng Lê Bảo Nam có hơi phức tạp, cậu suy nghĩ về vấn đề đó, lá thư của cậu còn ở đó chứ hay là được Bá Vinh lấy về nhà rồi.


Do dự một lúc Lê Bảo Nam quyết định trở lại lớp học kiểm tra, cậu chạy như bay qua hai dãy hành lang mới đến cửa lớp 6a3, Lê Bảo Nam thở hổn hển mở cửa bước vào, cậu đi đến kiểm tra ngăn bàn của Bá Vinh, không thấy lá thư đâu, Lê Bảo Nam trong lòng hồi hộp hơn một chút nữa.


Đối phương mang nó về rồi, Lê Bảo Nam suy nghĩ, đối phương đã mở lá thư của cậu ra chưa, đọc đến đâu rồi, chữ cậu xấu như vậy Bá Vinh có đọc ra không?


Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về nó.


Vì chuyện lá thư mà cậu về nhà muộn hơn mọi khi, kết quả là bị mẹ mắng cho một trận, còn bị bỏ đói, Lê Bảo Nam không trách mẹ, cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi bước vào căn phòng nhỏ của mình.


Lê Bảo Nam thường bị mẹ bỏ đói nên cậu cũng quen rồi, nhịn dần thành thói quen.


Mẹ của Lê Bảo Nam là người nghiện bài, sáng chơi chiều chơi, tối đến cũng có thể chơi, do đó mà ba cậu không gánh nợ được nữa mà quyết bỏ đi, bỏ lại Lê Bảo Nam sống cùng mẹ.


Họ hàng không quan tâm đến Lê Bảo Nam .Vì họ ghét mẹ cậu rồi ghét lây sang cả cậu, tuy nhiên Lê Bảo Nam lúc nào cũng lễ phép với họ, cậu rất ngoan, không để người khác mắng mẹ của mình.


Lê Bảo Nam tắm rửa xong thì liền ngồi vào bàn chép bài tập giúp Bá Vinh, cậu có chút nghĩ ngợi, ngày mai sẽ như thế nào nhỉ, cậu có được chấp nhận hay không, nếu như… Nghĩ đến đây bụng của cậu khẽ kêu lên.


Giờ này mẹ của Lê Bảo Nam đã ra ngoài chơi bài, nhà thì không một hạt gạo làm cháo, Lê Bảo Nam lại phải rút ống heo đất rồi, cậu quyết định đây sẽ là lần cuối mình động đến con heo này, số tiền nhỏ này Lê Bảo Nam để dành cho tương lai sau này.


Lê Bảo Nam không  tìm thấy con heo đất ở đâu, cậu hoảng loạn lục tìm khắp phòng cũng không thấy, Lê Bảo Nam suy nghĩ đến điều gì đó nhưng bản thân không dám chắc chắn, cậu không muốn nghi ngờ mẹ mình bởi vì bà biết đó là số tiền cậu tích góp cho sau này học đại học.


Lê Bảo Nam gọi cho mẹ với giọng hoảng hốt: “Mẹ nhà ta có trộm.”


“Trộm cái gì? Là tao lấy nó đi xoay xở, dạo này tao kẹt quá.” Bà vừa trả lời vừa nói chuyện với mấy người ngoài kia.


Nghe xong Lê Bảo Nam như chết lặng không dám tin vào những lời mình vừa nghe, rõ ràng mẹ biết số tiền đó cậu dành cho mục đích gì, tại sao bà lại làm như vậy? Lê Bảo Nam không dám trách bà chỉ là trong lòng có chút không cam tâm, không hài lòng, cậu muốn phát tiết, tuy nhiên cậu làm gì có lá gan đó.


Đêm đó bụng thì đói nước mắt thì rơi, Lê Bảo Nam rơi và tuyệt vọng, có phải chăng những thứ không hoàn hảo sinh ra đều dành cho đúng mỗi mình cậu chăng.


Hôm nay Lê Bảo Nam đến lớp rất sớm, cậu không đợi được Bá Vinh để cùng bước vào lớp, chắc có lẽ là tránh cậu rồi, Lê Bảo Nam có chút rầu lo.


Tối qua khóc cả đêm hai mắt của Lê Bảo Nam sưng húp, đến sáng lại xuất hiện thêm hai quầng thâm mắt nhìn cứ như mắt của gấu trúc vậy.


Một lúc sau Bá Vinh bước vào lớp, cậu ta dừng lại cạnh bàn của Lê Bảo Nam gõ gõ mấy cái. Lê Bảo Nam thức giấc nhìn thấy thì liền nở một nụ cười với đối phương.


Bá Vinh khó chịu nhìn Lê Bảo Nam: “Cậu cười cái gì?”


“À không có gì.” Lê Bảo Nam ngại ngùng hỏi thêm, “Lá thư?” Liền bị Bá Vinh chặn lại, “Cậu đừng thích tôi có được không?”


Lê Bảo Nam im lặng, miệng vẫn giữ lấy nụ cười: “Ò.” Rồi quay đầu lại không nói gì thêm nữa.


Lê Bảo Nam bên ngoài không buồn nhưng trong lòng đang nhói đau vô cùng, vậy là cậu bị từ chối rồi.


Nhưng cũng rất may là bạn bàn cuối không nói câu ‘tôi không thích con trai’.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px