Ngẩng Đầu

Không thể nhớ ra anh trai trường bên



Cả buổi học, Lê Bảo Nam không một lần nhìn xuống vị trí bàn cuối như mọi khi, trang sách vẫn mở ngay trước mặt, những con chữ cứ trôi ra khỏi tâm mắt cậu. Đầu óc thì rối như tơ, không sao tập trung vào bài giảng.


Cho đến giờ giải lao, Lê Bảo Nam lấy hết can đảm bước đến chỗ Bá Vinh, cậu muốn nói gì đó, hỏi gì đó nhưng lời nói ra lại chạy thẳng vào trong, khó lắm mới nói được một câu.


“Ra phía sau trường nói chuyện một chút được không?” Lê Bảo Nam run run khẽ hỏi.


“Không đi.” Bá Vinh lạnh mặt không nhìn lấy Bảo Nam một cái, rồi cậu ta buông thêm một câu, giọng đầy mỉa mai: “Tôi thấy dị quá.”


Lê Bảo Nam sững người.


Theo Bảo Nam nghĩ, dị ở đây là kỳ lạ khi hai thằng con trai hẹn nhau ra sau trường, chứ cậu chưa dám nghĩ đến đối phương chê mình dị.


Giờ ra chơi Lê Bảo Nam một mình ra sau trường, trong lòng vẫn còn sót lại một tia hy vọng ở chỗ Bá Vinh.


Nhưng đợi hoài vẫn không thấy người đâu.


“Lê Bảo Nam.”


một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, làm cho Lê Bảo Nam giật nảy mình.


Một phần mừng chín phần hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt cậu, giọng nói này, không phải của Bá Vinh.


Cậu quay lại. Trước mặt là một nam sinh hơn mình, Lê Bảo Nam chỉ đứng tới vai anh ta, trong khi còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đối phương đã cúi người xuống ngang tầm mắt Lê Bảo Nam.


Đôi mi dài, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao cùng với làn da trắng khiến Lê Bảo Nam vô thức nhìn không chớp mắt.


“Em tên là Bảo Nam đúng không?” Anh ta mỉm cười hỏi.


Phải mất nửa ngày trời thì cậu mới hoàn hồn trở lại, cậu khẽ gật đầu.


“Anh là?” Lê Bảo Nam tìm bảng tên trên áo đối phương nhưng không tìm thấy.


“Tìm gì đó?” Anh ta nghiêng đầu hỏi.


Lê Bảo Nam chỉ tay lên phía ngực trái anh ta: “Tên của anh.”


Anh ta cười nhẹ với cậu, rồi trả lời: “Bí mật.”


Hắn tựa lưng vào hàng rào sắt, ánh mắt nhìn Lê Bảo Nam có đôi phần trìu mến. Gương mặt lộ vẻ thất vọng nhìn Lê Bảo Nam hỏi: “Em không nhận ra anh sao?”


Lê Bảo Nam vò đầu suy nghĩ.


Thật sự là không nhớ ra người này ở đâu, vào lúc nào.


Không chờ Lê Bảo Nam nhớ ra mình là ai. Hắn tiến đến xoa đầu Lê Bảo Nam một cái: “Nào nhớ ra rồi thì sang lớp 11A trường bên cạnh tìm anh.” Rồi chỉ về phía lớp học ngay phía bên hàng rào sắt, “Ngay đó đó.”


Dứt lời, anh ta leo lên trụ bê tông, thoăn thoắt nhảy qua hàng rào cao một mét tám trong sự ngỡ ngàng của Lê Bảo Nam.



Lê Bảo Nam ủ rủ trở về lớp học.


Khi cậu bước vào lớp, thì phát hiện bàn học và chỗ ngồi của mình đã bị ai đó viết lên chi chít những từ ngữ thô tục. Lê Bảo Nam mặt nóng bừng lên, hốt hoảng mắt đảo quanh lớp một vòng.


Cậu vội vàng vớ lấy bông bảng lau đi những từ ngữ thô tục trước mắt mình, nhưng càng lau cảm giác khó chịu trong lòng Lê Bảo Nam lại càng dâng lên, cậu muốn khóc vô cùng nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng và khoé mi.


“Lê Bảo Nam đồng tính ấy à?” Một giọng nam cất lên từ phía sau.


Lê Bảo Nam giật mình, bông bảng văng ra khỏi tay. Cậu cúi người nhặt lên thì bất ngờ bị một lực mạnh đạp thẳng tới khiến cậu ngã úp người xuống mặt ghế.


Mọi người đứng xung quanh cười rộ lên.


Không thấy Lê Bảo Nam đứng dậy, nam học sinh đạp thêm mấy cái lên thành ghế, hỏi: “Sao vậy? Không dám ngước mặt lên nữa à?”


Lê Bảo Nam ngã mạnh thêm một cái nữa, môi va vào cạnh ghế, răng vô tình cắn trúng môi, chảy máu rồi! Vị tanh mằn mặn lan trong miệng, Lê Bảo Nam đưa tay lau, máu đỏ thẫm dính lên mu bàn tay.


Một bạn nữ hét lên: “Máu.” Rồi tiến đến đỡ Lê Bảo Nam ngồi dậy, “Có sao không?”


Lê Bảo Nam lắc đầu một cái, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay.


Căn bản là vì cậu sợ máu, khi trực tiếp nhìn thấy máu thì tim đập mạnh loạn xạ, run rẩy đặc biệt hơn, rất khó thở.


“Đồ bê đê.” Nam sinh kia mắng tiếp, giọng đầy khinh miệt. Hắn tiến đến túm lấy cổ áo của Lê Bảo Nam: “Mày tránh xa bọn con trai tụi tao ra, nhìn mày gớm quá.”


Hắn hất Lê Bảo Nam xuống, quăng thêm một câu: “Đồ bệnh hoạn, bê đê dơ.” Rồi bỏ đi ra khỏi lớp.


Cả lớp im lặng vài giây, nhìn Lê Bảo Nam thảm thương, bắt đầu xì xào to nhỏ.


Lê Bảo Nam cầm bông bảng, vừa lau vừa khóc, ấm ức không nói nên lời, cái thứ nghẹn lại ở khoé mắt, cứ thế mà tuôn trào hết ra.


Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ một điều duy nhất.


Cậu ghét Bá Vinh rồi.


Cạch mặt Bá Vinh luôn, dám đem thư tỏ tình của cậu cho người khác xem.


Về đến nhà Lê Bảo Nam chạy thẳng vào phòng, cậu không ăn uống gì cả, cậu vẫn còn giận mẹ vụ tiền tiết kiệm của mình.


Giải xong mớ bài tập thì liền leo lên giường nằm ngủ.


Tuy nhiên, mỗi khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì hình ảnh cậu bị mọi người trêu trọc lại hiện lên, rõ mồn một, khiến cậu khó lòng mà đi vào giấc ngủ.


Sáng dậy cơn buồn ngủ vẫn chưa vơi, cậu uống một ngụm nước lấy lại tỉnh táo. Môi rát đến phát khóc, vết cắn khi ngã xuống ghế ngày hôm qua vẫn chưa khô hẳn, cậu mím môi nhẹ một chút là lại nhói lên cơn đau.


Lê Bảo Nam có chút khó chịu.


Mấy ngày sau đó, Lê Bảo Nam không còn phút giây yên ổn nào nữa. Tới lớp là bị bắt nạt, lên bảng giải bài thì bị ném phấn vào đầu, đi ngang hành lang thì bị xô đẩy. Vào nhà vệ sinh thì bị tát nước ướt hết cả người, trong lớp thì bị miệt thị xa lánh kèm theo đó là những lời xì xào chưa nguôi đi.

Lê Bảo Nam, dần là cái tên để mọi người trêu chọc.


Sau tiếng trống tan học vang lên, nắng chiều cũng dần buông xuống, thế là ánh nắng cuối ngày bắt đầu đua nhau chạy dọc theo dãy hành lang. Lê Bảo Nam không vội thu dọn dụng cụ học tập, cậu đợi mọi người ra về hết rồi mới chậm rãi thu dọn dụng cụ cho vào cặp.


Từ từ né đi sự chú ý của mọi người.


Vệt nắng nhàn nhạt ánh cam vàng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, chạm đến mặt của Lê Bảo Nam, như một tấm tơ lụa mềm mại xoa dịu má của cậu.  Lê Bảo Nam khẽ ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa.


Tiếng chốt cửa vang lên, bóng dáng một học sinh lướt qua ánh mắt của Lê Bảo Nam.


Cậu không để tâm đến, chỉ chú tâm tận hưởng sự dịu dàng còn sót lại mà mình có thể nhận được ở lớp học này.


Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến Lê Bảo Nam phải ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái: “Không về hả?”


“Muộn rồi, trường khoá cửa thì sao?” Bá Vinh nhắc nhở.


Lê Bảo Nam không trả lời.


“Về trước nghe, ông cũng về đi.” Bá Vinh bước ra khỏi lớp, nhưng trong lòng muốn nói thêm gì đó, bèn trở lại vào trong: “Xin lỗi Nam, tui không cố ý.”


Lê Bảo Nam vẫn không trả lời, chỉ lắc đầu.


Không biết là chấp nhận lời xin lỗi của đối phương hay không.


“À…” Bá Vinh định nói thêm gì đó thì đã bị Lê Bảo Nam chặn lại: “Còn gì hả?”


“Cái người đứng nói chuyện sau trường cùng ông mấy hôm trước, đừng tiếp xúc nhiều, không phải dạng tốt lành gì đâu.” Bá Vinh dặn.


“Ông thì tốt hả?” Lê Bảo Nam không biết anh ta là ai, nhưng vẫn hỏi vặn lại Bá Vinh.


“Tui xin lỗi, hôm đó không phải tui nói cho mấy thằng đó biết đâu.” Bá Vinh vội giải thích.


Nghe đến đây Lê Bảo Nam thật sự không muốn nghe nữa.


“Tui thề, tui không thích con trai thôi, chứ không đồng nghĩa là tui kì thị hay ghét ông.” Bá Vinh nói tiếp: “Tui mà có kì thị, rồi đi nói với bọn thằng Tú tui là con chó.”


Lê Bảo Nam nhìn nét mặt của Bá Vinh thành thật mà bắt đầu nhẹ nhàng trong lòng, ít nhất cậu biết người cậu thích không đối xử tệ với cậu. Chỉ là không thích cậu mà thôi.


“Tui nói thật, ông không tin tui thì thôi.”  Bá Vinh bước ra khỏi lớp, đi đến cửa thì ngoái đầu lại dặn dò: “Tránh xa anh Dũng ra, không tốt đâu.”


Rời lớp học, Bá Vinh thở phào một hơi dài, xem như là giải quyết được một vấn đề.


Sân trường không một bóng người, chỉ còn vài chiếc lá nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống. Lê Bảo Nam từ từ đi qua dãy hành lang, lúc đi đến cuối dãy, cậu bất ngờ dừng chân, ánh mắt hướng nhìn dãy lớp học phía bên kia hàng rào sắt.


Ký ức về người nhảy qua hàng rào sắt cao một mét tám một cách thoăn thoắt tiếp đất mơ hồ hiện lên, cậu nhớ lại lời nhắc vừa rồi của Bá Vinh, khó lắm mới nhớ ra cái tên mà Bá Vinh vừa nhắc.


Anh ta tên là Dũng.


Lê Bảo Nam vắt óc suy nghĩ, mình thật sự có quen người nào tên Dũng sao?


Loay hoay suy nghĩ, giọng nói từ phía sân bóng vang lên.


“Lê Bảo Nam!”


Lê Bảo Nam quay đầu nhìn, lại là anh trai trường bên cạnh, cậu mỉm cười với anh ta một cái.


Hoàng Dũng cười tươi nhìn và vẫy tay với Lê Bảo Nam: “Muốn chơi cầu lông cùng bọn anh không?”


Lê Bảo Nam lắc đầu, căn bản là vì cậu lười vận động.


Anh ta chạy đến cười hỏi: “Còn buồn không?”


Lê Bảo Nam thắc mắc hỏi: “Buồn gì ạ?”


Hoàng Dũng xoa đầu Lê Bảo Nam.


Lê Bảo Nam ngẩng đầu nhìn anh ta.


“Giấu anh mày làm gì, mấy thằng đó, anh đánh nó thay em cả rồi.”


Lê Bảo Nam khó hiểu, nhưng cũng đã nghĩ đến ai rồi, khoé miệng có chút cong lên, cậu hỏi: “Thằng Tú hả anh.”


Hoàng Dũng gật đầu.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px