Bất phân thắng bại



Sáng sớm, Minh Việt vừa vào lớp đã háo hức nói với Thiên Hà, “Hôm nay có điểm thi giữa kỳ đấy.” 


Thiên Hà đang gục đầu trên bàn ngẩng lên, dùng khuôn mặt còn mơ ngủ gật đầu, “Ừ.” 


“Mặt mày thế này là sao? Chẳng phải cậu nói cậu thi tốt lắm à?” 


Thiên Hà lại gật đầu, “Tốt mà, tôi có nói tôi thi không tốt đâu, tôi buồn ngủ thôi.” 


“Hôm qua ngủ trễ?” Minh Việt hỏi. 


“Ừ, một chút.” 


“Thi xong rồi còn học liều mạng thế à?” 


Thiên Hà lườm cậu, “Thế cậu thi xong thì không cần học nữa à?” 


“...” Cũng đúng, phải học chứ. 


Vào lớp, chủ nhiệm ôm một xấp bài kiểm tra vào, cả lớp chào cô rồi ổn định chờ kết quả. 


Ánh mắt Minh Việt lúc này đã bắn qua chỗ Hoàng Thiên như thách thức, mà Hoàng Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt đó, cậu nhìn Minh Việt, nhướn mày một cái đầy kiêu ngạo. 


Thiên Hà thấy sự tự tin của Minh Việt, cô quay qua hỏi nhỏ, “Cậu được không đó?” 


Minh Việt xì một tiếng, “Hoàng Thiên ấy à, chỉ có thể đứng nhất khi tôi chưa xuất hiện thôi, hiểu không?” 


Thiên Hà: “...” Hiểu, hiểu rồi! 


Coi như cô chưa hỏi gì đi. 


Vì bọn họ học ban tự nhiên mà, cho nên lúc cá cược cũng chỉ so điểm những môn chính. Nào ngờ bọn họ thật sự trâu bò! 


Ba bài thị tự luận Toán - Lí - Hóa của Hoàng Thiên và Minh Việt đều đạt điểm tối ta, một số mười tròn trĩnh. 


Vấn đề là đề tự luận giữa kỳ cực kì khó, nói đâu xa, Thiên Hà đây cũng suýt khóc khi đọc đề. Cả một khối mười hai dường như không có người thứ ba đạt điểm tối đa ba môn tự luận như bọn họ. 


Không phân thắng bại được, bọn họ quyết định đợi điểm tổng trung bình của tất cả các môn. Sự tự tin của bọn họ cũng đến thế là cùng, còn không sợ bị mấy môn khác kéo điểm xuống luôn đấy. 


Giờ giải lao buổi sáng, năm người bạn tụ lại dưới căng tin. 


Hoàng Thiên nhìn Thiên Hà khẽ cười, “Thế nào, có chơi có chịu đi chứ.” 


Thiên Hà cắn môi, cô suy nghĩ một lúc đành đề nghị: “Hay là tôi cũng giống hai người đi, đợi có điểm tổng trung bình rồi mới phân thắng bại.” 


Hoàng Thiên đồng ý, dù sao kết quả cũng thế thôi, chậm thêm một lúc cũng không sao. 


Tâm Phúc uống một ngụm nước ép, tặc lưỡi nhìn Thiên Hà, “Cậu ấy à... chuyện khó như vậy cũng dám cược.” 


Thiên Hà bĩu môi, “Ai biết được, nhỡ đâu cậu ấy lại ngủ gật thì sao.” 


Tâm Phúc thật không biết cô bạn của mình ngốc thật hay giả ngốc, “Cái chuyện Thiên ngủ gật trong giờ thi... nó phi lý vậy mà cậu cũng tin được á?” 


Hoàng Thiên nghe thế thì khẽ cong khóe môi, không nói gì. 


Thiên Hà đương nhiên tin, “Sao lại không, mình cũng ngủ gật trong giờ thi đây này.”  


Lần trước đang thi cô cũng lăn ra ngủ gật đấy thôi. 


Tâm Phúc: “...” Ừ, Thiên Hà bị ngốc thật rồi. 


Minh Việt đồng tình với Thiên Hà, cậu nói: “Tôi cũng từng ngủ gục trong giờ thi này, bình thường mà.” 


Nội tâm của Tâm Phúc lúc này chính là một người nhìn thấu hồng trần nhưng không thèm nói. 


Minh Anh cũng góp một câu, “Mình cũng từng.” 


Tâm Phúc cạn lời với ba người này luôn đấy, trên chiếc thuyền ra khơi này dường như có mỗi cô và Hoàng Thiên mới chung chiến tuyến, còn lại nhảy xuống biển hết rồi. 


Có phải đang chơi trò tôi có bạn không có đâu mà trả lời lắm thế không biết. 


“Minh Anh, cậu không cá cược với bọn họ à?” Tâm Phúc hỏi. 


Minh Anh lắc đầu, “Mình không biết chuyện bọn họ cá cược.” 


Ôi, tàn ác, cho con nhỏ ra rìa đấy à? 


“Vậy cậu thi thế nào?” 


Minh Anh suy nghĩ, mỉm cười, “Không cao như hai cậu ấy nhưng cũng rất tốt.” 


“Thật à, mấy điểm thế?” Hỏi điểm không biết có vô duyên không nhưng ở mức thân thiết này thì có thể hỏi rồi đúng không? 


“Toán - Lí - Hóa tự luận mình đều được 9 điểm.” Minh Anh thành thật đáp. 


Tâm Phúc há hốc mồm, “Các cậu chơi đánh bài đấy à, điểm cũng đều như vậy.” Cô quay qua hỏi Thiên Hà: “Còn cậu, điểm số thế nào?” 


Thiên Hà nói ngay, “Mình không chơi đánh bài, điểm số rất lẻ.” 


“Lẻ là lẻ thế nào?” 


“Lẻ 75, lẻ 5, lẻ 25 ấy.” 


Ba người còn lại đều hiểu chỉ có mỗi Tâm Phúc ngu người, “Là thế nào?” 


Bọn họ bật cười trước sự ngây ngô của Tâm Phúc, Minh Anh có ý tốt giải thích, “Là chín phẩy đó.” 


“À.” Tâm Phúc vỡ lẽ, “Hà, cậu cố ý chọc mình đúng không hả?” 


Thiên Hà cười đầu hàng, “Tại cậu không hiểu thôi, thế điểm số của cậu thế nào, nhắm cuối kỳ có chuyển lớp được không?” 


Nhắc đến điểm số Tâm Phúc liền tự hào, “Đương nhiên là được, bên mình chỉ thi tự luận Toán - Văn - Anh thôi, còn môn tổ hợp trắc nghiệm khoanh bừa cũng trúng không chia các môn ra thi riêng phiền phức như các cậu. Hơn nữa điểm môn Văn của mình cao lắm đấy, tận 9.8. Trong ban xã hội chưa có ai điểm Văn cao hơn mình.” 


Minh Anh vừa nghe đã lập tức trầm trồ, “Wow, cao thật đấy, môn Văn lớp mình thi sau vẫn chưa có điểm nhưng chắc không có ai Văn 9.8 như cậu đâu.” 


Tâm Phúc gật đầu, “Thầy chủ nhiệm của mình cũng nói như vậy, có lẽ là cao nhất khối luôn rồi, từ trước tới nay rất hiếm có ai thi Văn được 10.” 


Hoàng Thiên công nhận, “Mình nể cái đầu của cậu lắm đấy, mình vắt óc lắm cũng chỉ thi văn tối đa 9 điểm, không hơn được.” 


Tâm Phúc chắp tay lại như muốn lạy Hoàng Thiên, “Cậu thôi đi, cậu đã giỏi mấy môn tự nhiên còn giỏi Văn, lại còn đẹp trai, gia thế tốt... hoàn hảo như thế là không muốn để cho người khác sống đó hả?” 


Minh Việt nghe thế liền không chịu thua, “Tôi cũng hoàn hảo lắm này.” 


Con ngươi của Tâm Phúc sáng rực lên, cô mỉm cười nhìn Minh Việt gật đầu như chim gõ kiến, “Đúng đúng, cậu thật sự rất hoàn hảo.” 


Nghe xong cổ Minh Việt có thể đã cao hẳn lên trời luôn rồi. 


Trước đây Tâm Phúc không biết thì ra người có bề ngoài lạnh lùng như Minh Việt thật ra cũng có một mặt khác rất đáng yêu. Ví như việc thích hơn thua này, nghịch ngợm lại còn mỏ hỗn nhưng dù sao thì cậu ta thật sự rất giỏi cũng rất hoàn hảo trong mắt cô. 


Trước khi vào lớp, Minh Anh đi bên cạnh Minh Việt nói nhỏ: “Anh, Tâm Phúc thích anh đấy.” 


Minh Việt chậc lưỡi, bất cần nhìn em mình, “Nhỏ này, em bị rảnh à, đang yên đang lành để ý người ta có thích anh không làm cái gì?” 


“Chuyện rành rành ra đó... ai mà không thấy.” 


“Được rồi, đừng lo chuyện của người khác, lo chuyện của em đi.” 


“Em thì có gì để lo.” 


Minh Việt lườm cô một gái, “Đừng tưởng anh không biết em mê tình địch của anh. Dại dột!” 


“Tình địch?” Minh Anh ngơ ra hỏi lại. 


“Ừ, Hoàng Thiên đấy, đừng tưởng anh không nhìn ra.” 


Minh Anh khựng lại một chút, lại nói: “Anh, từ tình địch không phải dùng như thế đâu. Sự tranh đua học tập của hai người phải dùng từ đối thủ mới đúng.” 


Minh Việt chợt đứng lại, nhìn em gái mình có chút bất đắc dĩ, lát sau cậu mới nhàn nhạt nói: “Nhỏ này, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, có mắt như mù.” 


Hàm ý rất rõ ràng, còn trẻ người non dạ, lại không nhìn ra cốt lõi vấn đề. Khổ thân em gái tôi! 


Minh Anh nhìn theo bóng lưng anh mình đã đi xa, sau đó đuổi theo khó chịu nói: “Em và anh không phải bằng tuổi sao? Anh có thể trải đời trước em bao nhiêu chứ?” 


“Được rồi, chăm chỉ đọc sách đi, biết đâu sẽ hiểu được. Sớm hiểu ra thì đỡ khổ, biết chưa!” 


Minh Anh: “...” Đọc cái đầu anh. 


-  

Tận đến ngày có điểm tổng trung bình của tất cả các môn, Thiên Hà vẫn chưa biết điểm môn Ngữ Văn của mình.  


Giờ sinh hoạt đầu giờ, chủ nhiệm mang bảng điểm của cả lớp vào, trên tay cô còn cầm thêm một bài thi Ngữ Văn sau đó nói: “Thiên Hà, bài thi Ngữ Văn của em có điểm rồi, mấy hôm trước thầy cô giữ bài lại để chấm cho kĩ. Em lên lấy về xem đi.” 


Thiên Hà nghe bài thi của mình bị giữ lại thì có chút hoảng hốt, không biết bài thi của mình có vấn đề gì. Cô ra khỏi chỗ bước lên bục nhận bài thi từ tay chủ nhiệm. Vừa cầm trên tay cô đã sửng sốt không tin vào mắt mình. 


Trần Thiên Hà. Ngữ Văn: 10 (Mười tròn). 


Thiên Hà ngước lên nhìn chủ nhiệm, chủ nhiệm gật đầu xác nhận với cô sau đó mỉm cười thông báo cho cả lớp biết.  


“Bạn Thiên Hà lớp chúng ta trong kỳ thi giữa kỳ I vừa rồi, môn Ngữ Văn đạt điểm tối đa, cũng là người có điểm Ngữ Văn cao nhất khối 12. Đây là một thành tích rất đáng tuyên dương của ban tự nhiên của chúng ta.” 


Cả lớp nghe xong thì wow lên không tin được, vấn đề là Thiên Hà học ban tự nhiên, lại đạt điểm Ngữ Văn cao nhất khối. Tức là còn cao điểm hơn cả người đạt điểm tối đa ở ban xã hội. 


Dưới lớp có vài tiếng xôn xao bàn tán kêu lên. 


“Trâu bò thật đấy.” 


“Má ơi, điểm Toán - Lí - Hóa của Hà cũng cao lắm đấy, toàn chín phẩy.” 


“Thôi rồi, nếu tính điểm trung bình môn có khi bằng điểm tổng của Hoàng Thiên cũng không chừng.” 


“Rồi xong, chuyến này lại bị chuyển xuống lớp thường rồi huhu.” 


“Mới giữa kỳ thôi mà, có gì đáng nói chứ.” 


Thiên Hà nhận bài thi về chỗm trong lòng hân hoan vui mừng, Minh Việt ngồi bên cạnh mượn bài của cô xem xong cũng mồm chữ A mắt chữ O, giơ hai ngón tay cái cảm thán. 


“Siêu đỉnh!” 


Thiên Hà đột nhiên nhớ đến chuyện cá cược, cô thuận miệng trêu cậu ta một câu, “Tình hình này... rất có thể cậu phải gọi tôi là mẹ, gọi Thiên là ba đấy.” 


Minh Việt đơ cái mặt cậu ra, tự dưng lại làm con của bọn họ.  


Không cam tâm!!! 


“Mơ à, chỉ một môn Ngữ Văn đạt điểm tối đa cũng đòi thắng ba môn tự luận đạt điểm tối đa của tôi?” 


Thiên Hà nhún vai, dù cô thua điểm cậu ta thì cô cũng không mất mát gì vì cô còn chưa chính thức đồng ý cược với cậu ta bao giờ. Nhưng nếu cậu ta thật sự thua cô thì gọi cô một tiếng mẹ cũng không sao. Cô nhận được! 


Bảng điểm được phát ra, Minh Việt trước tiên là so với Thiên Hà, mặt cậu ta sau khi so xong đầy vẻ kinh hoàng. 


Móa, thế mà cậu thua thật? Hơn nữa chỉ thua 0,1 điểm? Có đùa không vậy? Cái 0,1 điểm này chui ở đâu ra, ai tính toán thế? 


Từ bỏ, cuộc đời của cậu từ bỏ từ đây! 


Nhục để đâu cho hết, không bằng Thiên Hà còn có thể hơn được Hoàng Thiên sao? Toi rồi, lần này làm con của bọn họ rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout