Làm thật!
La lớn thế làm gì?
“Không ph... ưm...!!!”
Hoàng Thiên không để cô nói hết đã trực tiếp lấp đầy môi cô khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Nụ hôn của cậu so với vừa rồi mãnh liệt hơn hẳn, đầu cô tê rần, cả người bủn rủn theo. Cái xúc cảm không tên này là gì cô cũng không thể gọi tên.
Cả hai ngã xuống giường quấn lấy nhau một lúc bởi vô số loại cảm xúc từ nụ hôn mang đầy dục vọng gây ra. Tuy nhiên lúc cậu muốn tiến xa hơn thì lý trí đã kịp kiềm cậu lại đúng lúc. Hoàng Thiên chống hai tay xuống nệm, giam Thiên Hà vào giữa vòng vây của mình, cúi đầu rúc vào hõm cổ cô, cả người nóng rần lên vì nhẫn nhịn, cất tiếng khàn khàn như cảnh cáo: “Nếu em còn tiếp tục chối bỏ tôi thì tôi sẽ lập tức làm em!!!”
“Làm thật! Không phải chỉ dọa thôi đâu!” Cậu sợ cô không tin còn chêm thêm một quả pháo để tăng sự uy hiếp.
Quả nhiên lời lẽ uy hiếp này thật sự khiến Thiên Hà ngoan ngoãn. Cô im bặt nằm ở đó nhìn cậu trân trân, hai hàng nước mắt vẫn rỉ ra khóe mắt. Thật ra cô bị giật mình vì những lời nói táo bạo của cậu.
Không phải vì cô sợ mà là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Thiên còn có một mặt khác, chính là mặt “đàn ông”. Vừa là một người đàn ông có bản lĩnh, vừa là một người đàn ông thực thụ.
Chàng trai mà cô cho rằng chưa lớn đã thật sự trưởng thành. Chẳng qua cô chưa từng nhìn lại để cảm nhận rõ sự thay đổi của hiện thực.
Có điều chàng trai này ăn nói những lời lẽ không phù hợp với độ tuổi của cậu cho lắm. Nói đúng hơn là không hợp với một Hoàng Thiên mà cô từng biết.
Thấy cô thẫn thờ nhìn mình chằm chằm như thế mặt cậu thoáng ngại ngùng nhưng vẫn ra uy hỏi: “Không tin à?”
“Tôi không tin người như ông lại không đè được tôi hơn!”
“Người như tôi là người thế nào?” Hoàng Thiên cố tình ép sát mặt mình lại gần mặt cô, ngay lập tức Thiên Hà liền xấu hổ đẩy cậu ra nhưng không được, thế là cô đành phải cho cậu một câu trả lời: “Là người trưởng thành có sức lực chứ cái gì! Tránh ra!”
Hoàng Thiên khóa chặt cô lại, “Trả lời xong câu hỏi của tôi đã.”
“Trả lời cái gì?”
“Trả lời là ‘đã nghe rõ rồi’.”
“Không... ưm!!! Hoàng Thiên!!!” Thiên Hà đột nhiên bị chặn miệng thì trừng mắt cảnh cáo: “Cậu dám hôn tôi thêm một cái nữa tôi sẽ... ứm!!!”
Hoàng Thiên bày ra gương mặt háo sắc sau khi chặn miệng cô bằng hai cái hôn xong, ngang ngược hỏi lạ: “Sẽ cái gì?”
“F*ck!!!” Thiên Hà bực bội phun cả chửi.
“Em xác định là muốn cái đó?”
“Tôi chửi ông đó, biến ra nhanh! Tôi đau!” Thiên Hà mặt mày nhăn nhó, nước mắt ròng ròng.
Vừa nghe cô đau Hoàng Thiên đã vội bật dậy, “Đau ở đâu?”
Thiên Hà chỉ vào bụng mình nói: “Ở đây.”
Hoàng Thiên thật sự quan tâm mà hỏi: “Chỗ nào? Dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thừa hay...”
“Lục phủ ngũ tạng đều khó chịu... cảm thấy rất buồn nôn.”
“Vậy...” chúng ta đến bệnh viện. Một câu này chưa kịp phun ra thì đã nghe Thiên Hà mỉa mai một câu: “Nghe ông gọi tôi mấy tiếng “em” khiến tôi buồn nôn, nhưng không thể nôn...”
“Thiên Hà!!! Không nôn được thì bà nuốt ngược vào lại luôn đi.” Bà nó chứ, vừa rồi cậu thật sự gấp muốn chết mà cô còn có tâm tình đùa?
Đúng lúc này điện thoại trong túi Hoàng Thiên vang lên, cậu không cần lấy điện thoại ra xem đã nói với Thiên Hà: “Phúc tìm bà đấy, có muốn nghe không?”
Cậu lấy điện thoại ra, Thiên Hà liếc qua quả nhiên là Tâm Phúc gọi đến. Cô dường như quên mất rằng Tâm Phúc vẫn đang đợi cô đến ngủ cùng.
Thiên Hà không vội nghe điện thoại, cô hỏi ngược lại Hoàng Thiên là tại sao Tâm Phúc lại biết cô ở cùng cậu. Cậu giải thích vừa nãy lúc cô vừa xuống xe thì Tâm Phúc gọi đến nói là gọi cho cô mãi không được. Một lúc sau gọi được thì ba dượng của cô bắt máy nói cô đi cùng Hoàng Thiên thế là Tâm Phúc gọi Hoàng Thiên tìm cô. Lúc đó nghe máy cậu chỉ kêu Tâm Phúc đợi một lát sẽ kêu Thiên Hà gọi lại. Bây giờ có lẽ đợi đến mức sốt ruột rồi nên mới gọi tìm cô tiếp.
Đang lúc phân vân không biết làm thế nào thì Hoàng Thiên đã nghe máy, bên kia hỏi han gì đó, Hoàng Thiên chỉ trả lời đơn giản là tối nay Thiên Hà ở chỗ cậu, không đến chỗ Tâm Phúc nữa, sau đó tắt máy.
Thiên Hà cả kinh nhìn cậu, “Ông nói cái gì thế?”
“Không nghe rõ hả?”
“Ông nói như vậy Tâm Phúc sẽ hiểu lầm.”
“Giữa chúng ta còn có thể bị hiểu lầm hả?”
“...” Cái tên này, không đứng đắn.
Trước sự á khẩu của Thiên Hà, Hoàng Thiên tốt bụng giải thích rất hợp tình hợp lý: “Với bộ dạng này của bà mà gặp Tâm Phúc thì còn lớn chuyện hơn là để cậu ấy nghĩ bà ở chỗ tôi. Tâm Phúc đối với chuyện của chúng ta... thật sự là luôn nghĩ theo hướng trong sáng. Đừng lo. Dù sao hôm nay tôi cũng không ăn thịt bà.”
Cái tên chết tiệt này! Sao từ nhỏ đến lớn cô không biết cậu ta vô lại thế nhỉ?
Hôm nay không ăn tức là hôm khác? Đường tăng bây giờ cũng hẹn ngày ăn thịt nữa à? Phi lý hết sức!
Lại còn chúng với chả ta, treo cái chữ “chúng ta” trên mồm lại còn muốn trong sáng. Tình cảnh của bọn họ bây giờ là học sinh mặc áo trắng yêu nhau trong góc tối còn gì.
Đúng lúc trời ơi đất hỡi này bụng cô lại không yên phận kêu lên mấy tiếng khó coi vô cùng. Đúng là biết lựa lúc kêu mà.
“Muốn ăn gì? Tôi đi mua cho bà.”
Thiên Hà lắc đầu, “Bụng tôi kêu thôi, không phải tôi kêu.”
“???”
Mặc dù không nhận được câu trả lời muốn nghe nhưng Hoàng Thiên vẫn đi ra khỏi phòng.
Bây giờ người chấm hỏi lại là cô. Vậy là đi rồi? Khó hiểu thật đấy.
Thiên Hà không lo nghĩ nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ. Chỗ nào dơ bẩn cô đều tẩy rửa sạch nhưng sự vấy bẩn mà nó đem lại cô có rửa đến chảy máu cũng chẳng thể trả lại cho cô được sự trong trắng vốn có. Mỗi một vết thương trên người cô đều được cô chà sát cẩn thận, cẩn thận đến mức tắm xong vết thương còn nặng hơn lúc chưa tắm.
Tắm xong, cô quấn chặt áo choàng tắm quanh người thật chặt, lấy máy sấy tóc ra sấy. Vừa sấy cô vừa nhìn bản thân mình trong gương, những vết bầm tím bắt đầu hiện rõ, còn sưng lên. Đôi mắt cô sưng húp như vừa bị ai nhét hai hột mít vào. Cô chẳng nhớ vừa rồi trong lúc tắm mình có khóc hay không nữa nhưng rõ ràng thứ chảy xuống thân thể cô không chỉ có mỗi nước chảy ra từ vòi sen...
Khi cô vừa bước ra ngoài thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đi đến cửa muốn xem qua mắt mèo thì phát hiện trên cửa không có lấy một cái lỗ nào có thể nhìn ra ngoài. Cái khách sạn quái đản thật đấy.
Người bên ngoài như nghe được tiếng bước chân đến gần rồi dùng lại của người bên trong, cậu lập tức lên tiếng: “Là tôi, mở cửa.”
Nhận ra giọng Hoàng Thiên cô liền hé mở cửa, sau khi thấy cậu thật cô mới nghiêng người nhường đường cho cậu vào.
“Tôi tưởng ông về rồi.”
“Về rồi, cũng quay lại rồi.”
Bước chân của Thiên Hà khựng lại, cô quay qua nhìn người con trai đang bước vào trong, “Về rồi? Về nhà ông à?”
“Chứ nhà ai?” Hoàng Thiên đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh bàn nhỏ, lấy một túi quần áo đưa cho cô, “Thay đồ đi.”
Thiên Hà chợt nhớ bản thân chỉ mặc một chiếc áo choàng, vừa rồi không ý thức được... Trời ạ!!!
Thiên Hà xấu hổ cầm túi đồ chạy ngược vào trong phòng tắm thay đồ, thay đồ xong bước ra ngoài vẫn trưng ra bộ mặt xấu hổ không thôi.
Thấy bộ dạng có chút ngốc của cô, cậu không khỏi buồn cười. Cậu mở hộp đồ ăn ra, gọi cô đến.
“Đến ăn cơm rang dưa bò này, còn nóng.”
Thiên Hà thật sự không có hứng muốn ăn, bụng cô kêu cũng là vấn đề của riêng nó, không liên quan đến cô.
Thấy cô đứng chôn chân một chỗ, cậu đứng lên làm động tác như muốn đút cơm tận miệng: “Muốn tôi đút cho bà à?”
“Không có, tôi tự ăn.”
Thiên Hà đến bên bàn nhỏ ngồi xuống, cố ăn thử một muỗng. Kết quả, cơm thật sự rất ngon, là cảm giác chán chường đánh lừa vị giác tạm thời của cô mà thôi. Cô ăn ngon lành một lúc mới nhớ ra cái vị to tướng đang ngồi trước mặt mình.
“Ông không ăn à?”
Hoàng Thiên lắc đầu, “Tôi không đói.”
“Là vì ông nấu ngửi đến no rồi nên mới không ăn chứ gì?”
Hoàng Thiên bị suy diễn của cô làm cho bật cười, “Cơm không phải do tôi làm, mua đấy.”
“Ồ.” Thiên Hà lại tiếp tục ăn, lát sau vẫn không nhịn được hỏi: “Thế ông về nhà làm gì? Rồi lại còn cất công mua cơm quay lại. Sợ tôi đói chết à?”
“Lấy quần áo cho bà, tiện thay quần áo. Hai đứa mặc đồng phục học sinh chui rúc vào trong khách sạn... có chút không hay cho lắm.”
Thiên Hà nghe xong suýt thì phụt cơm ra, “Biết không hay còn chui đầu vào rọ? Ông nghĩ bản thân thay bộ đồng phục ra thì không còn là học sinh nữa à? Gây án xong không chạy đi còn quay lại hiện trường.”
“Tôi gây án rồi à?”
Thiên Hà nghẹn một cục, lại làm ra vẻ suy ngẫm, “Cái đó thì chưa.”
“Với lại bà chưa nghe câu ‘hung thủ sau khi gây án nhất định sẽ quay lại hiện trường’ à? Gần đây phim ảnh nhan nhản mấy câu triết lý này đấy. Huống hồ tôi còn chưa gây án, sợ cái gì?”
Thiên Hà “xùy” một tiếng, cãi không lại. Cô cũng không có thời gian đi coi mấy bộ phim nhan nhản mà cậu nói.
Khoan đã, trọng tâm hình như cô đặt sai chỗ rồi, “Không đúng, nhà ông sao lại có đồ tôi?” Thiên Hà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc đưa ra lời khẳng định: “Đây đâu phải đồ của tôi.”
Hoàng Thiên lười biếng trả lời: “Là đồ của anh bà gửi về, nhiều quá không tiện đem lên trường. Vốn định có dịp sẽ đem qua cho bà nhưng giờ thì có dịp dùng luôn rồi.”
Thiên Hà bày ra vẻ mặt cạn lời: “Anh ấy thật sự coi tôi là học sinh nghèo trên vùng núi sao? Gửi quần áo về là sợ tôi không có đồ mặc à?”
“Người khác chê ít chứ ai chê nhiều bao giờ, tất cả mấy túi kia đều là quần áo của bà.” Hoàng Thiên hất cằm về mấy cái túi lớn bên cạnh cô.
Thiên Hà nhìn qua, tuy không nhiều đến mức đè chết cô nhưng đủ để cô không bị rét chết nếu ném cô đến vùng cao nguyên Đông Nam Cực.
Ăn xong Hoàng Thiên cũng tranh việc dọn dẹp với cô, cô bất bình lên tiếng: “Tôi đâu có bị thương đến mức không tự dọn dẹp... ui!!!”
Thiên Hà vừa lèm bèm vừa không cẩn thận vấp phải thành giường, kết quả đụng trúng chỗ bị thương trên bắp chân, thương càng thêm thương...
Hoàng Thiên không nói nên lời, cậu dọn dẹp giúp cô rồi mà cô cũng không tránh gây thêm chuyện được. Cậu kéo cô ngồi xuống giường, đi lấy túi thuốc nhỏ đến ngồi xuống trước mặt cô, vừa định nâng chân cô lên thì đã bị cô đá cho một cái giật bắn cả mình. Còn cô thì giật túi thuốc từ tay anh nói là mình sẽ tự bôi thuốc.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm phóng đến và đôi môi mấp máy chuẩn bị phun ra mấy lời không mấy tốt đẹp thì Thiên Hà lập tức chột dạ làm bộ đáng thương: “Tôi đang bị thương đó, ông không được mắng người!”
“Ừ, không mắng nhưng sẽ đánh!”
Thấy Hoàng Thiên thật sự sấn tới, cô vội kêu lên một tiếng lấy túi thuốc làm vốn vung tay lên làm động tác đỡ, nhắm tít mắt lại. Nhưng đợi mãi cũng không thấy có thứ gì tác động vào mình thế là cô hí mắt ra nhìn cậu.
Nào ngờ cậu chỉ bật cười một tiếng, gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Là đánh yêu, la lớn thế làm gì. Ở đây cách âm không được tốt lắm, phòng bên cạnh nghe được lại tưởng tôi làm gì bà đấy.”
Trước lời cảnh cáo mờ ám này, Thiên Hà còn phối hợp la thêm mấy tiếng như cháy nhà. Hoàng Thiên thật sự giật mình mà bịt miệng cô lại. Cả hai thuận thế lại ngã ra giường, cô nằm dưới cậu nằm trên. Tình cảnh này thật quen thuộc, dường như ta mới thấy nó diễn ra vài tiếng trước.
Hoàng Thiên không để cô nói hết đã trực tiếp lấp đầy môi cô khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Nụ hôn của cậu so với vừa rồi mãnh liệt hơn hẳn, đầu cô tê rần, cả người bủn rủn theo. Cái xúc cảm không tên này là gì cô cũng không thể gọi tên.
Cả hai ngã xuống giường quấn lấy nhau một lúc bởi vô số loại cảm xúc từ nụ hôn mang đầy dục vọng gây ra. Tuy nhiên lúc cậu muốn tiến xa hơn thì lý trí đã kịp kiềm cậu lại đúng lúc. Hoàng Thiên chống hai tay xuống nệm, giam Thiên Hà vào giữa vòng vây của mình, cúi đầu rúc vào hõm cổ cô, cả người nóng rần lên vì nhẫn nhịn, cất tiếng khàn khàn như cảnh cáo: “Nếu em còn tiếp tục chối bỏ tôi thì tôi sẽ lập tức làm em!!!”
“Làm thật! Không phải chỉ dọa thôi đâu!” Cậu sợ cô không tin còn chêm thêm một quả pháo để tăng sự uy hiếp.
Quả nhiên lời lẽ uy hiếp này thật sự khiến Thiên Hà ngoan ngoãn. Cô im bặt nằm ở đó nhìn cậu trân trân, hai hàng nước mắt vẫn rỉ ra khóe mắt. Thật ra cô bị giật mình vì những lời nói táo bạo của cậu.
Không phải vì cô sợ mà là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Thiên còn có một mặt khác, chính là mặt “đàn ông”. Vừa là một người đàn ông có bản lĩnh, vừa là một người đàn ông thực thụ.
Chàng trai mà cô cho rằng chưa lớn đã thật sự trưởng thành. Chẳng qua cô chưa từng nhìn lại để cảm nhận rõ sự thay đổi của hiện thực.
Có điều chàng trai này ăn nói những lời lẽ không phù hợp với độ tuổi của cậu cho lắm. Nói đúng hơn là không hợp với một Hoàng Thiên mà cô từng biết.
Thấy cô thẫn thờ nhìn mình chằm chằm như thế mặt cậu thoáng ngại ngùng nhưng vẫn ra uy hỏi: “Không tin à?”
“Tôi không tin người như ông lại không đè được tôi hơn!”
“Người như tôi là người thế nào?” Hoàng Thiên cố tình ép sát mặt mình lại gần mặt cô, ngay lập tức Thiên Hà liền xấu hổ đẩy cậu ra nhưng không được, thế là cô đành phải cho cậu một câu trả lời: “Là người trưởng thành có sức lực chứ cái gì! Tránh ra!”
Hoàng Thiên khóa chặt cô lại, “Trả lời xong câu hỏi của tôi đã.”
“Trả lời cái gì?”
“Trả lời là ‘đã nghe rõ rồi’.”
“Không... ưm!!! Hoàng Thiên!!!” Thiên Hà đột nhiên bị chặn miệng thì trừng mắt cảnh cáo: “Cậu dám hôn tôi thêm một cái nữa tôi sẽ... ứm!!!”
Hoàng Thiên bày ra gương mặt háo sắc sau khi chặn miệng cô bằng hai cái hôn xong, ngang ngược hỏi lạ: “Sẽ cái gì?”
“F*ck!!!” Thiên Hà bực bội phun cả chửi.
“Em xác định là muốn cái đó?”
“Tôi chửi ông đó, biến ra nhanh! Tôi đau!” Thiên Hà mặt mày nhăn nhó, nước mắt ròng ròng.
Vừa nghe cô đau Hoàng Thiên đã vội bật dậy, “Đau ở đâu?”
Thiên Hà chỉ vào bụng mình nói: “Ở đây.”
Hoàng Thiên thật sự quan tâm mà hỏi: “Chỗ nào? Dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thừa hay...”
“Lục phủ ngũ tạng đều khó chịu... cảm thấy rất buồn nôn.”
“Vậy...” chúng ta đến bệnh viện. Một câu này chưa kịp phun ra thì đã nghe Thiên Hà mỉa mai một câu: “Nghe ông gọi tôi mấy tiếng “em” khiến tôi buồn nôn, nhưng không thể nôn...”
“Thiên Hà!!! Không nôn được thì bà nuốt ngược vào lại luôn đi.” Bà nó chứ, vừa rồi cậu thật sự gấp muốn chết mà cô còn có tâm tình đùa?
Đúng lúc này điện thoại trong túi Hoàng Thiên vang lên, cậu không cần lấy điện thoại ra xem đã nói với Thiên Hà: “Phúc tìm bà đấy, có muốn nghe không?”
Cậu lấy điện thoại ra, Thiên Hà liếc qua quả nhiên là Tâm Phúc gọi đến. Cô dường như quên mất rằng Tâm Phúc vẫn đang đợi cô đến ngủ cùng.
Thiên Hà không vội nghe điện thoại, cô hỏi ngược lại Hoàng Thiên là tại sao Tâm Phúc lại biết cô ở cùng cậu. Cậu giải thích vừa nãy lúc cô vừa xuống xe thì Tâm Phúc gọi đến nói là gọi cho cô mãi không được. Một lúc sau gọi được thì ba dượng của cô bắt máy nói cô đi cùng Hoàng Thiên thế là Tâm Phúc gọi Hoàng Thiên tìm cô. Lúc đó nghe máy cậu chỉ kêu Tâm Phúc đợi một lát sẽ kêu Thiên Hà gọi lại. Bây giờ có lẽ đợi đến mức sốt ruột rồi nên mới gọi tìm cô tiếp.
Đang lúc phân vân không biết làm thế nào thì Hoàng Thiên đã nghe máy, bên kia hỏi han gì đó, Hoàng Thiên chỉ trả lời đơn giản là tối nay Thiên Hà ở chỗ cậu, không đến chỗ Tâm Phúc nữa, sau đó tắt máy.
Thiên Hà cả kinh nhìn cậu, “Ông nói cái gì thế?”
“Không nghe rõ hả?”
“Ông nói như vậy Tâm Phúc sẽ hiểu lầm.”
“Giữa chúng ta còn có thể bị hiểu lầm hả?”
“...” Cái tên này, không đứng đắn.
Trước sự á khẩu của Thiên Hà, Hoàng Thiên tốt bụng giải thích rất hợp tình hợp lý: “Với bộ dạng này của bà mà gặp Tâm Phúc thì còn lớn chuyện hơn là để cậu ấy nghĩ bà ở chỗ tôi. Tâm Phúc đối với chuyện của chúng ta... thật sự là luôn nghĩ theo hướng trong sáng. Đừng lo. Dù sao hôm nay tôi cũng không ăn thịt bà.”
Cái tên chết tiệt này! Sao từ nhỏ đến lớn cô không biết cậu ta vô lại thế nhỉ?
Hôm nay không ăn tức là hôm khác? Đường tăng bây giờ cũng hẹn ngày ăn thịt nữa à? Phi lý hết sức!
Lại còn chúng với chả ta, treo cái chữ “chúng ta” trên mồm lại còn muốn trong sáng. Tình cảnh của bọn họ bây giờ là học sinh mặc áo trắng yêu nhau trong góc tối còn gì.
Đúng lúc trời ơi đất hỡi này bụng cô lại không yên phận kêu lên mấy tiếng khó coi vô cùng. Đúng là biết lựa lúc kêu mà.
“Muốn ăn gì? Tôi đi mua cho bà.”
Thiên Hà lắc đầu, “Bụng tôi kêu thôi, không phải tôi kêu.”
“???”
Mặc dù không nhận được câu trả lời muốn nghe nhưng Hoàng Thiên vẫn đi ra khỏi phòng.
Bây giờ người chấm hỏi lại là cô. Vậy là đi rồi? Khó hiểu thật đấy.
Thiên Hà không lo nghĩ nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ. Chỗ nào dơ bẩn cô đều tẩy rửa sạch nhưng sự vấy bẩn mà nó đem lại cô có rửa đến chảy máu cũng chẳng thể trả lại cho cô được sự trong trắng vốn có. Mỗi một vết thương trên người cô đều được cô chà sát cẩn thận, cẩn thận đến mức tắm xong vết thương còn nặng hơn lúc chưa tắm.
Tắm xong, cô quấn chặt áo choàng tắm quanh người thật chặt, lấy máy sấy tóc ra sấy. Vừa sấy cô vừa nhìn bản thân mình trong gương, những vết bầm tím bắt đầu hiện rõ, còn sưng lên. Đôi mắt cô sưng húp như vừa bị ai nhét hai hột mít vào. Cô chẳng nhớ vừa rồi trong lúc tắm mình có khóc hay không nữa nhưng rõ ràng thứ chảy xuống thân thể cô không chỉ có mỗi nước chảy ra từ vòi sen...
Khi cô vừa bước ra ngoài thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đi đến cửa muốn xem qua mắt mèo thì phát hiện trên cửa không có lấy một cái lỗ nào có thể nhìn ra ngoài. Cái khách sạn quái đản thật đấy.
Người bên ngoài như nghe được tiếng bước chân đến gần rồi dùng lại của người bên trong, cậu lập tức lên tiếng: “Là tôi, mở cửa.”
Nhận ra giọng Hoàng Thiên cô liền hé mở cửa, sau khi thấy cậu thật cô mới nghiêng người nhường đường cho cậu vào.
“Tôi tưởng ông về rồi.”
“Về rồi, cũng quay lại rồi.”
Bước chân của Thiên Hà khựng lại, cô quay qua nhìn người con trai đang bước vào trong, “Về rồi? Về nhà ông à?”
“Chứ nhà ai?” Hoàng Thiên đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh bàn nhỏ, lấy một túi quần áo đưa cho cô, “Thay đồ đi.”
Thiên Hà chợt nhớ bản thân chỉ mặc một chiếc áo choàng, vừa rồi không ý thức được... Trời ạ!!!
Thiên Hà xấu hổ cầm túi đồ chạy ngược vào trong phòng tắm thay đồ, thay đồ xong bước ra ngoài vẫn trưng ra bộ mặt xấu hổ không thôi.
Thấy bộ dạng có chút ngốc của cô, cậu không khỏi buồn cười. Cậu mở hộp đồ ăn ra, gọi cô đến.
“Đến ăn cơm rang dưa bò này, còn nóng.”
Thiên Hà thật sự không có hứng muốn ăn, bụng cô kêu cũng là vấn đề của riêng nó, không liên quan đến cô.
Thấy cô đứng chôn chân một chỗ, cậu đứng lên làm động tác như muốn đút cơm tận miệng: “Muốn tôi đút cho bà à?”
“Không có, tôi tự ăn.”
Thiên Hà đến bên bàn nhỏ ngồi xuống, cố ăn thử một muỗng. Kết quả, cơm thật sự rất ngon, là cảm giác chán chường đánh lừa vị giác tạm thời của cô mà thôi. Cô ăn ngon lành một lúc mới nhớ ra cái vị to tướng đang ngồi trước mặt mình.
“Ông không ăn à?”
Hoàng Thiên lắc đầu, “Tôi không đói.”
“Là vì ông nấu ngửi đến no rồi nên mới không ăn chứ gì?”
Hoàng Thiên bị suy diễn của cô làm cho bật cười, “Cơm không phải do tôi làm, mua đấy.”
“Ồ.” Thiên Hà lại tiếp tục ăn, lát sau vẫn không nhịn được hỏi: “Thế ông về nhà làm gì? Rồi lại còn cất công mua cơm quay lại. Sợ tôi đói chết à?”
“Lấy quần áo cho bà, tiện thay quần áo. Hai đứa mặc đồng phục học sinh chui rúc vào trong khách sạn... có chút không hay cho lắm.”
Thiên Hà nghe xong suýt thì phụt cơm ra, “Biết không hay còn chui đầu vào rọ? Ông nghĩ bản thân thay bộ đồng phục ra thì không còn là học sinh nữa à? Gây án xong không chạy đi còn quay lại hiện trường.”
“Tôi gây án rồi à?”
Thiên Hà nghẹn một cục, lại làm ra vẻ suy ngẫm, “Cái đó thì chưa.”
“Với lại bà chưa nghe câu ‘hung thủ sau khi gây án nhất định sẽ quay lại hiện trường’ à? Gần đây phim ảnh nhan nhản mấy câu triết lý này đấy. Huống hồ tôi còn chưa gây án, sợ cái gì?”
Thiên Hà “xùy” một tiếng, cãi không lại. Cô cũng không có thời gian đi coi mấy bộ phim nhan nhản mà cậu nói.
Khoan đã, trọng tâm hình như cô đặt sai chỗ rồi, “Không đúng, nhà ông sao lại có đồ tôi?” Thiên Hà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc đưa ra lời khẳng định: “Đây đâu phải đồ của tôi.”
Hoàng Thiên lười biếng trả lời: “Là đồ của anh bà gửi về, nhiều quá không tiện đem lên trường. Vốn định có dịp sẽ đem qua cho bà nhưng giờ thì có dịp dùng luôn rồi.”
Thiên Hà bày ra vẻ mặt cạn lời: “Anh ấy thật sự coi tôi là học sinh nghèo trên vùng núi sao? Gửi quần áo về là sợ tôi không có đồ mặc à?”
“Người khác chê ít chứ ai chê nhiều bao giờ, tất cả mấy túi kia đều là quần áo của bà.” Hoàng Thiên hất cằm về mấy cái túi lớn bên cạnh cô.
Thiên Hà nhìn qua, tuy không nhiều đến mức đè chết cô nhưng đủ để cô không bị rét chết nếu ném cô đến vùng cao nguyên Đông Nam Cực.
Ăn xong Hoàng Thiên cũng tranh việc dọn dẹp với cô, cô bất bình lên tiếng: “Tôi đâu có bị thương đến mức không tự dọn dẹp... ui!!!”
Thiên Hà vừa lèm bèm vừa không cẩn thận vấp phải thành giường, kết quả đụng trúng chỗ bị thương trên bắp chân, thương càng thêm thương...
Hoàng Thiên không nói nên lời, cậu dọn dẹp giúp cô rồi mà cô cũng không tránh gây thêm chuyện được. Cậu kéo cô ngồi xuống giường, đi lấy túi thuốc nhỏ đến ngồi xuống trước mặt cô, vừa định nâng chân cô lên thì đã bị cô đá cho một cái giật bắn cả mình. Còn cô thì giật túi thuốc từ tay anh nói là mình sẽ tự bôi thuốc.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm phóng đến và đôi môi mấp máy chuẩn bị phun ra mấy lời không mấy tốt đẹp thì Thiên Hà lập tức chột dạ làm bộ đáng thương: “Tôi đang bị thương đó, ông không được mắng người!”
“Ừ, không mắng nhưng sẽ đánh!”
Thấy Hoàng Thiên thật sự sấn tới, cô vội kêu lên một tiếng lấy túi thuốc làm vốn vung tay lên làm động tác đỡ, nhắm tít mắt lại. Nhưng đợi mãi cũng không thấy có thứ gì tác động vào mình thế là cô hí mắt ra nhìn cậu.
Nào ngờ cậu chỉ bật cười một tiếng, gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Là đánh yêu, la lớn thế làm gì. Ở đây cách âm không được tốt lắm, phòng bên cạnh nghe được lại tưởng tôi làm gì bà đấy.”
Trước lời cảnh cáo mờ ám này, Thiên Hà còn phối hợp la thêm mấy tiếng như cháy nhà. Hoàng Thiên thật sự giật mình mà bịt miệng cô lại. Cả hai thuận thế lại ngã ra giường, cô nằm dưới cậu nằm trên. Tình cảnh này thật quen thuộc, dường như ta mới thấy nó diễn ra vài tiếng trước.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận