Đúng là khó nuôi!


Bệnh viện là nơi cứu sống cô không phải lấy mạng cô
Lần này, Thiên Hà lên tiếng trước, bởi vì cô bị sức nặng của cậu đè cho sắp tắt thở rồi.

“Thiên... vết thương trên người tôi bắt đầu phát tác dụng rồi... ông còn đè tôi như thế tôi sẽ đau mà chết đó!!!”

Hôm nay đối với Thiên Hà mà nói, giữa bọn họ có những hành động vượt mức cho phép giữa hai người bạn rồi.

Hoàng Thiên khẽ cong khóe môi, nâng trọng lượng cơ thể của mình lên, giật túi thuốc trong tay cô, lúc lòng bàn tay cậu sượt ngang qua trán cô thì khựng lại, đưa tay áp lên trán cô đo nhiệt độ rồi chốt hạ một câu.

“Bà sốt rồi!”

Tiếp đó cậu lập tức tra khảo: “Bà tắm từ lúc nào?”

“Từ... từ lúc ông vừa đi.” Thiên Hà thành thật đáp như cái máy.

“Đừng nói với tôi là bà tắm từ lúc tôi đi cho đến khi...” Hoàng Thiên bất đắc dĩ đỡ trán, nhớ lại bộ dạng lúc cô ra mở cửa cho cậu xong cũng không cần hỏi nữa.

Nhưng Thiên Hà lại rất thật thà tiếp lời: “Đến lúc ông quay lại.”

Hoàng Thiên “chậc” một tiếng, “Còn nói nữa!”

“Sao vậy?” Thiên Hà thật sự ù ù cạc cạc, người cô lúc đó bẩn như thế còn có thể không tắm à?

“Bà tắm gần hai tiếng cũng không biết? Bình thường đi tắm đều lập dàn cầu mưa trong nhà tắm à?” Vừa nói cậu vừa cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

Thiên Hà biết mình tắm lâu nhưng đâu biết bản thân đã tắm hai tiếng, hơn nữa lúc cô vừa tắm ra cậu ta vừa về, cho nên khái niệm thời gian của cô đều bị đánh lừa a. Ai bảo cậu đi lâu như thế còn trách ngược cô.

“Ông lại đi đâu thế? Về nhà à?” Lúc cô hỏi cậu đã bước ra khỏi cửa luôn rồi.

Trước khi cánh cửa đóng lại cô nghe thấy cậu nói: “Đi mua thuốc.”

Thiên Hà quay lại mở túi thuốc trên giường ra xem, toàn là thuốc bôi vết thương đúng là không có thuốc hạ sốt. Nhìn mấy tuýp thuốc mỡ rồi đủ loại bôi vết thương khác nhau cô lại nhớ về ngày mà Minh Việt và Hoàng Thiên vì tưởng cô bị ăn hiếp mà nhào đến đánh cậu bạn trường bên cạnh...

Nghĩ đến cô lại bật cười, hai cậu bạn của cô quá là trẻ trâu đi!

Tối hôm đó trong giờ tự học cô còn tranh thủ giờ nghỉ giải lao đặt ít thuốc mỡ cho hai bọn họ bôi, mặt mũi bọn học lúc đó bầm tím không kém cô bây giờ là bao.

Đột nhiên, Thiên Hà cảm thấy chuyện vừa xảy ra cũng không to tát cho lắm. Bởi vì bên cạnh cô còn có bạn bè, những người bạn rất quan tâm cô. Có lẽ đó cũng là cách gọi khác của một gia đình mới, một gia đình không nhất thiết là người thân, có những người còn hơn cả người thân. Cho nên bản thân cô phải sống tốt.

Nhớ lại điều cô mong muốn nhất sau những biến cố xảy đến, cô chợt nhận ra mình chưa từng thay đổi ước muốn ban đầu. Đó là tự do, cô thật sự muốn được tự do.

Mới trải qua vài tiếng, bản thân cô đã có thể tự chữa lành cho chính mình. Một là cô vô cảm hai là cô bị điên rồi.

Với ước muốn được sống, phải sống và sống thật tốt thì Thiên Hà lập tức cầm lấy mớ thuốc mang vào phòng tắm bôi lên những chỗ cần bôi. Gương mặt xinh đẹp này bị đánh đến mức này cũng quá uổng phí đi. Còn có vết thương vùng kín, vừa bôi Thiên Hà vừa thở dài lại còn rủa thằng cha bệnh hoạn, biến thái kia cướp đi lần đầu của mình.

Cô tự hỏi trên đời này có mấy ai thật sự trao đi được lần đầu của mình cho người thật sự xứng đáng?

Thôi thì chấp nhận số phận, có những nuối tiếc mãi cũng không được đền đáp. Chấp nhận số phận không có nghĩa là chịu thua trước số phận, có những việc người nào làm thì người đó trả. Phải trả giá đúng với lỗi lầm của mình gây ra.

Đêm hôm khuya khoắt, tìm được hiệu thuốc còn mở cửa đúng là mò kim đáy bể nhưng cũng may vẫn có. Lúc trở lại khách sạn đã là bốn mươi phút sau. Hoàng Thiên định đưa tay gõ cửa lại thấy cánh cửa không đóng, nó khép hờ giống như cố ý mở, phải đứng gần mới thấy. Nhìn xuống dưới góc cửa quả nhiên là có một tờ giấy được gấp nhỏ lại thành một cục lại chặn ở đó.

Vào bên trong nhìn thấy Thiên Hà đang nằm ngủ trên giường thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhóc này chắc là mệt lã rồi nhưng lại sợ cậu trở lại không dậy nổi để mở cửa nên mới khép hờ cửa như thế. Nhưng lỡ may là người khác không phải cậu thì sao?

Ngày mai lúc cô thức dậy phải lên lớp vài câu về vấn đề này mới được. Không biết bảo vệ bản thân gì cả. Hay là nói cô đã tin tưởng cậu quá mức nên về vấn đề giới tính trái ngược cô cũng ném sang một bên luôn? Hay là không coi cậu là đàn ông?

Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo càng tôn lên nét mỏng manh lại không chịu khuất phục của cô, dàn da trắng vàng chuẩn chỉnh đúng với câu hát “máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam” quả thật rất động lòng người. Hoàng Thiên đứng đó ngẩn ngơ nhìn cô một lúc, đến khi thấy cặp mày của cô nhíu lại vì khó chịu thì mới nhớ đến cô còn sốt.

Cậu đứng bên giường lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho cô, cũng dùng tay áp lên trán cô đo lại nhiệt độ thêm một lần. Kết quả là cậu giật mình vì cô còn nóng hơn lúc nãy. Cậu suy nghĩ đúng năm giây liền quyết định gọi cô dậy uống thuốc. Khổ nỗi càng gọi cô càng ngủ như chết, tay chân còn không yên cựa quậy, sau một hồi còn vung lung tung đánh trúng mặt cậu trong rất ngứa đòn.

Phải ăn đến mấy cái đánh vào người Hoàng Thiên mới đứng lên, không gọi cô nữa. Cậu lấy cái ly nước nghiền nát thuốc ra, đổ chút nước vào dùng cách truyền thống nhất đút thuốc cho Thiên Hà.

Thiên Hà trong mơ mơ được cảnh này: “...” Liền chạy lên trời hỏi mượn chút sấm sét giáng xuống đầu tên ôn dịch đang đút thuốc độc cho cô.

Chủ yếu là khi Thiên Hà cảm nhận được vị đắng trong miệng liền mơ thấy một mạch về quy trình tạo ra được chén thuốc kiểu này, lúc nhỏ mẹ cô cũng thường làm thế. Có trời mới biết cô ghét cái kiểu thuốc nghiền đắng nghét như thế này. Bao lần bị ép uống đều nôn ra không chừa lại một cái gì.

“Tên ôn dịch đang đút thuốc độc” ngồi bên giường vừa đút được hai muỗng thuốc thì thiếu nữ trên giường đã nhăn nhúm mặt mày nhè thuốc ra như đứa bé mấy tháng tuổi, thiếu điều khóc oe oe nữa là y hệt.

Đút bao nhiêu thì Thiên Hà nhè ra bấy nhiêu còn bất mãn chửi trong cổ họng không thành lời. Hoàng Thiên một chút cũng không bất mãn, cậu rất kiên nhẫn đi pha ly thuốc khác còn lấy khăn tắm lót ở cổ cô để tránh cho cô lại nhè thuốc ra làm ướt áo.

Đổi lại sự kiên trì của Hoàng Thiên là chiếc khăn tắm uống hết thuốc, còn người... một giọt cũng không vào.

Bước đường cùng, chỉ có thể chịu cùng cảnh ngộ, ngậm đắng nuốt cay mớm thuốc cho cô. Lúc cậu áp sát định mớm thuốc cho cô thì lại thay đổi quyết định. Không nên, vẫn là không nên dùng cách thức quá trực tiếp thế này.

Kết quả, Hoàng Thiên dùng sức bóp miệng cô, ép cô há miệng ra sau đó đổ hẳn ly thuốc vào. Sau nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng ly thuốc thứ tư đã được rót vào người cô một cách trọn vẹn.

“Ứ!!! Ực...!!! Đắnggg ~~~” Thiên Hà nhịn không được gầm lên.

Cách này so với cách kia còn trực tiếp hơn!

Cô ngủ đến mê man, giấc mơ cũng thật quá mức, đắng muốn chết!!!

Hoàng Thiên cổ họng cũng đắng không kém, vừa rồi cái ly thuốc thứ ba kia còn không phải cậu cũng chịu chung số phận với cô đó sao. Phải uống gần nửa chai nước mới vơi đi được chút hậu vị đắng trong cổ họng. Nghĩ đến cô chịu đắng như thế cũng thấy đáng thương. Cậu cố đút cho cô một ít nước lọc, thuốc thì cô nhè ra nhưng nước thì cô rất ngoan ngoãn uống ực ực. Xong cuôi cậu lau mặt cô qua một lượt thật sạch.

“Đúng là khó nuôi!” Hoàng Thiên than thở một câu.

Nào ngờ thiếu nữ trên giường trong vô thức lầm bầm lại lại như ra lệnh: “Nuôi!!!”

Hoàng Thiên nhìn cô rồi bật cười, trong có khác gì em bé đang nhại lại lời người lớn không? Khẩu khí lúc mê man thế mà cũng lớn thật.

"Được, tôi nuôi em.” Thế mà cậu cũng đáp lại lời nói lúc mơ ngủ của người ta. Lại còn là lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn chân thành.

“Anh...” Thiên Hà đáp lại chữ em cô nghe được, sau đó cười hì hì. Trong mơ cô mơ thấy anh trai mình, anh ấy gọi cô.

Hoàng Thiên khẽ vuốt tóc cô, lại lấy túi thuốc trên bàn đầu giường ra bôi lên vết thương trên mặt cho cô. Vừa rồi anh ngửi thấy mùi thuốc trên mặt cô rồi nhưng sau mấy lần nhè thuốc lung tung, thuốc bôi cũng bay mất hết.

Gần sáng, Hoàng Thiên đang ngả lưng chợp mắt trên ghế nhỏ thì nghe tiếng Thiên Hà la lên. Cậu bật tỉnh chỉ thấy cô đang nằm trên giường quằn quại lại la hét, mắt vẫn còn nhắm, là gặp ác mộng. Đến khi động vào người cô thì cậu càng giật mình hơn. Nhiệt độ trên người của Thiên Hà nóng muốn phỏng tay. Thế là cậu cố trấn an cô, gọi cô mấy tiếng nhưng cô vẫn không chịu mở mắt. Mãi đến khi cậu ôm cô dỗ dành một lúc, cô mới bình thường trở lại, nằm trong vòng tay cậu tiếp tục ngủ ngon lành.

Cậu nhớ mấy tiếng trước có đo nhiệt độ lại cho Thiên Hà thì đã hạ sốt, không ngờ cậu ngủ quên một lúc bây giờ cô lại nóng đến mức này. Không chút chần chừ, cậu mang cô đến bệnh viện ngay lập tức.

Mặc dù Thiên Hà mê man nhưng trong một giây phút nào đó hình như cô cảm nhận được vùng kín của cô có cảm giác lạnh, ban đầu cô bị nỗi ám ảnh kia vây kín còn tưởng là mình lại bị... nhưng cùng lúc đó mũi cô cũng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Chẳng hiểu sao cô lại yên tâm đến lạ. Giấc mơ cũng có thể chân thật đến thế sao? Vừa rồi là cảm giác đắng nghét của thuốc cũng như vị đắng của những đều cô đã nếm trải, bây giờ là cảm giác cận kề cái chết nên cô mới ngửi được mùi của bệnh viện?

Không, là sự sống, bệnh viện là nơi cứu sống cô không phải lấy mạng cô.

Cô lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, đây là cảm giác chân thật thứ ba. À không, trước đó còn có một cái ôm, rất ấm áp cũng rất quen thuộc. Giống như nó luôn thuộc về cô, chỉ thuộc về cô từ rất lâu rồi. Quen thuộc đến mức cô cứ ngỡ như nó chưa từng biến mất hay rời bỏ cô dù chỉ một chút.

Thiên Hà tỉnh lại vì ngủ no giấc, lúc mở mắt ra cô thấy chút nắng, rất yếu ớt nhưng cũng rất dễ chịu. Cả người cô vừa nhức mỏi lại vừa thoải mái. Cũng không biết đây gọi là tình trạng gì chỉ biết là một lời khó nói hết.

“Aiyaaaa ~~~” Thiên Hà vươn tay vươn chân ra như cái hình nhân, toàn thân căng cơ ra kêu răng rắc mấy tiếng cực kì đã.

“Chịu dậy rồi hả?”

Đột nhiên nghe tiếng người khác cất lên, Thiên Hà giật mình kêu lên một tiếng, quay qua đúng vị trí phát ra tiếng nói nhìn trân trân vào người ta.

“Ủa???”

Cô chưa hết giật mình cũng quên luôn việc Hoàng Thiên từng ở chung khách sạn với mình. Ký ức của cô cứ như dừng lại lúc biến cố chưa xảy đến và cô vẫn là công chúa nhỏ của gia đình êm ấm.

“Ủa cái gì?” Hoàng Thiên nhướng mày nhìn cô đầy ý vị.

Thiên Hà ngồi dậy vươn vai hai cái, nhìn quanh một vòng rồi xác định, “Bệnh viện?” Rồi lại nhìn xuống chân tay mình, tự kiểm tra toàn diện một lúc, tự chẩn đoán: “Tôi bệnh?”

Bộ dạng lóng ngóng của cô đúng là gây hài, Hoàng Thiên gật đầu: “Ừ bà bệnh.”

Đúng là rất “bệnh”.

Thiên Hà nghi hoặc, nheo mắt hỏi ngược lại: “Phải không? Tôi bệnh hay ông?”

Hoàng Thiên vừa rồi nghi ngờ Thiên Hà có bệnh, bây giờ thì khẳng định luôn, hơn nữa còn rất nặng, cậu hỏi đùa: “Mất trí nhớ hả?”

Thiên Hà nhướng mày nhìn cậu một lúc mới phản ứng lại, “Bác sĩ nói vậy hả? Đâu có! Tôi vẫn nhớ ông là ai mà.”

Hoàng Thiên đỡ trán, tình hình này cậu không lường trước được.

“Nhìn bà thế này chắc hết bệnh rồi đó, chiều nay xuất viện được rồi.”

Thiên Hã vẫn chưa thôi ngơ ngác: “Tôi ở đây lâu lắm rồi à?”

“Hơn một ngày rồi.”

“Ông mang tôi vào đây hả?”

“Không có, bà tự mộng du vào đây.” Hoàng Thiên trả lời rất nghiêm túc.

Thiên Hà lườm cậu, “Giỡn mặt hả?”

“Biết rồi còn hỏi!”

“Thích hỏi, làm sao?”

“Không làm sao.” Hoàng Thiên tới chỗ cô, lấy cái nhiệt kế đo trán cô, thấy nhiệt độ hạ xuống mức bình thường của một người khỏe mạnh thì mới gật đầu hài lòng hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Không đói!” Kèm theo đó là bụng kêu như ếch ngồi đáy giếng.

Hoàng Thiên nhịn cười, mím môi sau đó lại hướng ra cửa mà đi.

Thiên Hà bắt đầu quen với cái kiểu làm nhiều hơn nói của Hoàng Thiên nên trước lúc cậu mất dạng cô đã nói với ra cửa thật to như sợ cậu không nghe thấy: “Muốn ăn lẩu!!! Muốn ăn lẩu!!!”

Hừ, cho cậu tức chết!!! Bà đây muốn ăn lẩu, có ngon vác cái nồi lẩu bốn ngăn về đây cho bà thẩm.

Đâu phải cô muốn ăn gì là đều được đáp ứng đâu đúng không?

Ngồi trên giường bệnh sắp xếp lại mạch ký ức, cuối cùng mọi thứ cần về cũng ùa về. Mầm mống thật chứ!!! Không phải mơ, mọi thứ đều đã xảy ra.

Thiên Hà ngồi thở dài thườn thượt, chợt nhớ lại cảm giác lạ ở nơi vùng kín. Có lẽ là bác sĩ xử lý vết thương cho cô nên cô mới cảm thấy hơi tê tê. Chuyện nhạy cảm vậy mà đi hỏi Hoàng Thiên thì cũng ngại, chắc cậu còn không biết. Lát nữa đi hỏi bác sĩ chính đã khám cho cô là được.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout