4T



Hoàng Thiên trở lại phòng trên tay cầm mấy ly thức ăn, Thiên Hà thật sự há hốc mồm nhìn cậu. Còn đang lựa từ ngữ hỏi thì cậu đã lên tiếng trước.

“Nồi lẩu thì không mang vào đây được đâu, ăn đỡ mấy ly lẩu ở cửa hàng tiện lợi đỡ đi. Đợi khỏe hẳn rồi đi ăn lẩu ở ngoài sau.”

Thiên Hà lườm cậu, tuy không chê nhưng vẫn muốn chọc ngoáy mấy câu. Suy đi tính lại không biết ngoáy cái gì để khiến cậu ta ngậm chặt miệng không xoáy lại được cô thì mới tính là thành công.

Nhưng đối phương đã nhìn thấu tấm lòng toan tính của cô, nhẹ nhàng nói: “Quên mất, bác sĩ dặn không được cho bà ăn mấy thứ này, hay là đổi qua ăn cháo trắng?”

Không nói hai lời Thiên hà lập tức phóng tới giành lấy mấy ly lẩu như bảo bối: “Ăn cái này là được... không cần mất công mua cháo đâu.”

Hừ! Tên nhóc độc địa này, dám dùng sự thấu hiểu mười mấy năm làm bạn mà đi guốc trong bụng bà!!! Ghim!!! Thù này tất báo! Hãy đợi đấy!

“Chửi thầm người khác dễ bị sình bụng lắm đó! Mấy cái lẩu này ăn cũng khó tiêu nữa, ăn ít thôi, đừng để bụng chịu khổ.”

Lúc đang chửi thầm một bụng thì lại nghe Hoàng Thiên nhàn nhã nói ra mấy lời này, vẻ mặt đạo mạo cứ như thể mấy lời này là cha nào nói chứ không phải cậu ta.

Nghe thì như khuyên nhưng rõ ràng là chửi!

Thiên Hà cắn một cục đậu hủ phô mai cho bỏ ghét, chanh chua đáp: “Hừ! Chửi thầm chứ đâu phải mang thai hay chết trôi đâu mà sợ sình bụng! Có mấy người tâm địa đen tối sống không thiện lành mới suy bụng ta ra bụng người thôi.”

Vừa nghe đã biết “mấy người” mà Thiên Hà nói là đang ám chỉ ai, thực chất là đâm thẳng cái người đang đứng trơ trơ trong căn phòng này.

Hoàng Thiên ngước mắt lặp lại hai sự so sánh kỳ quặc của cô: “Mang thai? Chết trôi?”

“Cái gì? Không hiểu hả?”

“Ừ không hiểu.”

Thiên Hà thầm rủa có cái quần gì mà cậu không biết, đúng là biết giả vờ. Nhưng cô vẫn rất tốt bụng mà giải thích không chút liên quan, “Nói dễ hiểu thì ví dụ như tôi đây có thể sình bụng đến 9 tháng 10 ngày, còn ông có khi chỉ mất ba ngày thôi là có thể sình bụng nổi lên rồi. Hiểu chưa?”

Mặt Hoàng Thiên lúc này tựa hồ có mấy vạch đen vạch lên mặt, ví dụ cái kiểu gì thế không biết, trù cậu chết nước đây à, thà không hỏi còn sướng hơn.

“À.” Hoàng Thiên làm ra vẻ như đã hiểu lại như không hiểu mà nói: “Nhưng tôi cũng có thể dùng một ngày để khiến bà sình bụng đến 9 tháng 10 ngày mà. Đúng không?”

Thiên Hà bị sặc suýt chút nữa là phun cục cá viên ra khỏi miệng. Cái gì mà không hiểu chứ? Cha này cố ý đợi nước đục thả câu thì có.

“Hoàng Thiên!!! Ông quá đáng rồi nhé!!! Khụ... khụ...!!!”

Cậu không nỡ nhìn cô sặc vẫn tốt bụng lấy khăn giấy ướt cho cô, đúng là chọc người thì bệnh hơi quá nhưng đáng đời.

Cô lau miệng xong vẫn tiếp tục bài ca của mình: “Tôi nói ông đấy!!!”

“Tôi làm sao?”

“Toàn ăn nói chuyện 18+ thôi...”

“Bà nhỏ quá nhỉ?” Nói xong cậu lại nhớ ra gì đó liền bật cười: “Cũng đúng bà mới qua 17 chưa bao lâu mà.”

“Thì đấy!!!” Lần đầu tiên Thiên Hà cảm thấy việc mình sinh vào cuối năm lại có chỗ dùng để nói lí lẽ.

“Tuổi tác cũng là con số, mấy chuyện tôi nói cũng là chuyện sách vở, lúc đi học cũng học qua giáo dục giới tính rồi còn gì. Hơn nữa người khơi mào chuyện 9 tháng 10 ngày trước là bà.”

“Này nhé... đừng tưởng ông đủ 18 thì ghê gớm lắm. 18 thì đã sao không phải cứ đủ tuổi là được ăn nói xằng bậy, làm ra chuyện gì cũng được đâu đó.”

“Trên thực tế thì đủ 18 tuổi thì có thể làm rất nhiều chuyện nhưng cũng không bao gồm mấy chuyện xằng bậy gì. Đủ 18 thì mấy chuyện đó trở nên hợp pháp hơn thôi. Mà đâu cần đợi 18, đó chỉ là độ tuổi pháp luật định ra để trẻ dưới vị thành niên tự ý thức và tự biết chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân nhưng giới trẻ bây giờ yêu sớm còn ít đi à? Giới trẻ bây giờ bạo hơn bà nghĩ nhiều đấy. Có khi bà phải xách dép cho chúng nữa là...”

Thiên Hà á khẩu. Nói nghe cứ như ông không phải người trong giới trẻ ấy, đồ cụ non! Cảm thấy thật bội thực khi tranh cãi với Hoàng Thiên, cô không muốn tiếp tục phí hơi sức nữa.

“Bây giờ ông còn muốn so đo với tôi đúng không?” Một giọng nói có chút nghẹt mũi vang lên.

Hoàng Thiên im lặng nhìn cô như muốn đánh giá hành vi tiếp theo của cô, quả nhiên...

“Tôi là người bệnh đó!!!” Thiên Hà ngậm một miệng đồ ăn làm như sắp mếu, cô tủi muốn chết.

Cãi không lại thì dùng phương pháp “lấy nhu khắc cương, lấy ít thắng nhiều". Đến băng ở Nam Cực còn tan được, cô không tin cục đá di động này có thể cứng mãi!

Lúc nhỏ cô toàn dùng chiêu này, Hoàng Thiên luôn luôn nhường cô.

Hoàng Thiên đi rót nước, buông một câu: “Bệnh cũng đâu phải sắp chết!”

“Cái đồ nhẫn tâm!!!” Thiên Hà gầm lên, tiếp tục ăn, mặc kệ tên nhẫn tâm đó. Miệng vẫn lèm bèm, “Tôi nghẹn chết cho ông vừa lòng.”

Quả nhiên cục đá di động này đủ cứng! Đúng là lớn rồi con người cũng thay đổi.

Tên nhẫn tâm kiêm cục đá di động đặt cốc nước ấm xuống trước mặt cô, cô ngẩng lên nhìn cậu ta cảm thấy lương tâm cậu ta vẫn còn thế là cười vui vẻ cầm cốc nước uống một hơi.

Cậu là sợ cô nghẹn chết!!!

Từ trước đến nay bọn họ vốn là như thế, rất nhanh đã chí chóe nhưng cũng rất nhanh đã làm hòa.

Buổi chiều Thiên Hà thật sự được xuất viện, bệnh án gì đó Thiên Hà cảm thấy không đáng lưu tâm vì cô cũng chỉ sốt nên cô còn không thèm hỏi Hoàng Thiên, còn chuyện tìm bác sĩ chính để hỏi về việc “thầm kín” kia thì bác sĩ đã tan ca mất rồi. Thiên Hà ngại hỏi Hoàng Thiên nên tranh thủ lúc cậu giúp cô làm thủ tục xuất viện thì chạy đi hỏi y tá xin cách thức liên lạc của vị bác sĩ kia.

Thiên Hà muốn liên lạc với bác sĩ thì trước hết phải có điện thoại, điện thoại cô thì nằm trong tay ba dượng cũng coi như tèo rồi. Bắt cô về lấy không bằng kêu cô chạy ra đường cho xe cán chết đi. Vậy là cô lại ghi nợ ở chỗ Hoàng Thiên mua điện thoại mới, cô rất biết điều lựa loại bình thường rẻ nhất có thể, miễn là truy cập được những ứng dụng cần thiết là đủ rồi. Tiếp đó ghé qua nhà mạng điện thoại làm lại sim.

Trở về khách sạn lại Thiên Hà mới nhớ ra một việc, hôm nay chẳng phải thứ hai sao? Là ngày mà cô phải có mặt ở trường để bị tế trước toàn trường về việc bị kỷ luật. Mà không phải chỉ có mình cô, còn có Hoàng Thiên, Minh Việt.

“Thiên, sáng nay ông có đến trường không?”

Hoàng Thiên lắc đầu, “Không có.”

“Tại sao?” Thiên Hà không hiểu.

Tuy Hoàng Thiên bình thường là kiểu người thích gì làm đó nhưng có những việc cậu ấy rất có quy tắc, càng không thường xuyên vượt quá quy tắc bản thân cậu đề ra. Mà đối với việc học tập lại càng nghiêm túc, không hề tùy tiện chút nào.

“Kỷ luật cũng kỷ luật rồi, đình chỉ cũng đình chỉ rồi còn đến trường làm gì?” Hoàng Thiên thản nhiên nói.

“Ơ không phải là chúng ta phải bị kỷ luật trước toàn trường sao? Không đến trường có bị phạt bù không?”

Hoàng Thiên bị Thiên Hà chọc cười: “Bà đang chơi đá bóng đấy à? Lại còn phạt bù?”

“...” Bà đây mà đá được thì việc đầu tiên bà đây làm là đá cậu bay ra chuồng gà chơi!

Tưởng chuyện đã xong rồi nhưng lúc cô đang xếp đồng phục sạch cất vào balo thì lại nghe Hoàng Thiên lên tiếng, nói một câu rất không đầu không đuôi: “Tôi sợ bà tỉnh dậy không nhìn thấy tôi.”

Thiên Hà: “???” Cố cố gắng gặm nhấm câu này, suy nghĩ một hồi dường như đã hiểu được đầy đủ ý tứ. Cậu ấy đang giải thích rằng cậu ấy sợ cô tỉnh dậy trong bệnh viện không nhìn thấy ai sẽ sợ hãi. Trong mắt Hoàng Thiên chắc cô chỉ dừng lại là một cô bé chưa lớn của tuổi thơ nhỉ?

Sự thật chứng minh lúc cô vừa tỉnh dậy trong bệnh viện sảng khoái biết bao, còn biết uốn éo, vươn vai như vừa hồi sinh đầy cây máu.

Lý do Hoàng Thiên không đến trường rất đơn giản. Thứ nhất: Với bộ dạng của Thiên Hà bây giờ cô cũng không thể đến trường nên cậu cũng không đi. Thứ hai: Thiên Hà bệnh cậu không thể bỏ mặc cô lại trong bệnh viện không lo. Thứ ba: Sau chuyện vừa xảy ra tâm lý bên trong của Thiên Hà chắc chắn rất bất ổn cậu càng không thể để cô ở một mình hoặc có cảm giác cô đơn, như vậy cô rất dễ nghĩ quẩn. Thứ 4: Là cậu không muốn rời cô nửa bước...

Vừa lắp sim vào khởi động điện thoại mới lên, còn chưa kịp cài đặt cái gì đã bị tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đánh đến như sấm làm cho phát hoảng.

Tin nhắn điện thoại không phải đến từ một người, người nào cũng có. Thiên Hà ổn định lại tinh thần một chút tải mạng xã hội về rồi xử lý từng việc, từng người một.

Đầu tiên là Tâm Phúc, vì cô bị đình chỉ học nên Tâm Phúc và Minh Anh ở trường nương tựa nhau rất buồn và nhớ cô. Đã thế còn trách cô dám mất tích. Cô trấn an Tâm Phúc vài câu qua tin nhắn sau đó trực tiếp bị Tâm Phúc kéo vào một nhóm chat.

Nhóm chat này gồm năm người: Tâm Phúc, Minh Việt, Minh Anh, Hoàng Thiên và Thiên Hà.

Thiên Hà khá ngạc nhiên bởi vì bây giờ đã qua học kỳ hai rồi cô với nhóm bạn này mới có nhóm chat chính thức đầu tiên. Nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng thật sự là ngoài sự kết nối ở trường lớp thì bọn họ cũng không hay chia sẻ hay nói chuyện phiếm gì ở trên mạng xã hội. Hoặc là chỉ có mình cô không tham gia vào nhóm chat này nên bây giờ mới biết.

Điện thoại Hoàng Thiên cũng vừa nhận được thông báo, cậu thấy Thiên Hà được Tâm Phúc kéo vào thì liếc nhìn cô, đúng lúc cô cũng hiếu kỳ ngước mắt nhìn cậu.

“Nhìn gì?” Hoàng Thiên hỏi.

Thiên Hà nhăn mũi không trả lời, cô chỉ thấy lạ thôi. Tiếp đó điện thoại nổ tin nhắn ầm ầm thu hút sự chú ý của cô.

Bây giờ cô mới để ý tên của nhóm chat: [4T]

Thiên Hà bỏ qua những câu hỏi thăm, chất vấn trong nhóm chat, tò mò hỏi: [4T? Là gì?]

Tâm Phúc rất có nhã hứng đùa, đáp Thiên Hà: [Là chỉ Hoàng Thiên đấy. Hội tụ đủ 4T: Kinh tế - Tinh tế - Tử tế - Thực tế.]

Thiên Hà mù tịt, đặt tên nhóm chat tùy hứng đến thế à? Không nói còn tưởng nhóm chat fan club của Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên đối diện đọc được cũng cảm thấy buồn cười, cậu nhìn Thiên Hà giải thích: “Không phải đâu, Tâm Phúc đùa thôi.”

“Thế 4T trong này có ý nghĩa gì?”

Hoàng Thiên nhún vai: “Không biết.” Nhưng cậu thấy Tâm Phúc nói rất có lý.

Thiên Hà: “...”

Minh Việt vừa ăn cơm xong đã thấy một lời lý giải vô căn cứ, liền bay vào nhóm chat phản bác: [Đừng nghe Phúc nói bậy! 4T nào phải chỉ Hoàng Thiên chứ! Rất đơn giản chỉ là “Thiên Tài Tụ Tập” nghe có hay ho không? Tôi đặt đấy!]

Mọi người: [...]

Thiên Hà nghe xong còn cạn lời hơn nhưng xem ra Minh Việt rất tự hào về cái tên mà cậu ta đặt.

Hoàng Thiên suýt chút thì không nhịn được cười, cái tên trẻ con này!

Minh Việt trong nhóm chat kêu om sòm, tag tên Thiên Hà liên tục. Thiên Hà đành thả mấy dấu chấm hỏi vào.

Minh Việt mở bài một cách văn mẫu: [Thiên Hà thân yêu, mặc dù chúng ta đã là bạn học được một học kỳ rồi nhưng cậu vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của tôi... *mặt mếu x3*]

Minh Việt: [Cậu không cảm thấy như vậy có chút xa cách và vô tình sao? Dù sao tôi cũng là bạn cùng bàn của cậu được một thời gian rồi mà.]

Minh Việt còn đang soạn văn bản thì nhận được thông báo Thiên Hà đã xác nhận lời mời kết bạn của cậu. Thế là văn của cậu đang soạn cũng không cần gửi đi nữa. Đúng là cô gái thẳng thắn, nói ít làm nhiều. Ông đây chính là thích kiểu con gái như thế.

Kết bạn xong Thiên Hà mới nhìn thấy tin nhắn những tin nhắn trước đây Minh Việt gửi cho cô, chỉ là trước đây nó nằm ở mục tin nhắn rác... Đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào, có lẽ cô đã quá vô tâm với cậu bạn cùng bàn của mình.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout