Đà Lạt "cũ"


Anh à, không được nói ra từ đó!
Ở trong nhóm chat đọc tin nhắn rôm rả một lúc lâu Thiên Hà mới biết mục đích nhóm chat này được lập ra. Cái gì gọi là: Gắn kết yêu thương... ừm mục đích là như thế, chỉ như thế thôi.

Thoát khỏi khung chat nhóm, cô đọc tin nhắn của mẹ mình. Mẹ hỏi cô đang ở đâu, thời gian hỏi mới buổi sáng hôm nay. Trong lòng cô có chút chua xót cũng không biết từ đâu chui ra. Cô không trả lời mẹ mình lại đọc đến tin nhắn của ba dượng. Ông ta chủ yếu hỏi cô khi nào về, đã đi đâu, không hề đề cập một chữ nào liên quan đến loại chuyện kia. Càng nghĩ càng bực tức trong người, cô lấy quần áo đi tắm rửa.

Tắm xong ra ngoài Thiên Hà không nhìn thấy Hoàng Thiên đâu nữa. Một lần hiếm hoi cô chủ động gọi Hoàng Thiên: “Ông đi đâu rồi?”

“Tôi đang về nhà rồi, dù sao cũng để bà có chút không gian riêng chứ.” Giọng nói của Hoàng Thiên có chút vội nhưng cô không nghe ra có gì khác thường, cậu nói nhanh và rõ ràng, căn dặn hết một lượt: Tôi có đặt đồ ăn, lát nữa giao đến nhân viên sẽ mang lên cho bà. Ăn rồi nhớ uống thuốc, thuốc tôi đã chia ra thành nhiều gói nhỏ có ghi chú lên rồi, đọc kỹ đừng uống nhầm buổi. Khách sạn tôi đã gia hạn thêm rồi, ở đến khi nào cũng được. Còn có trong ba lô bà tôi có để lại một ít tiền mặt cần mua gì thì mua, hết thì nói tôi chuyển khoản...”

“Khoan! Bộ ông không định quay lại nữa hay gì mà dặn dò lắm thế?” Bây giờ Thiên Hà mới nghe ra sự bất ổn trong lời nói của Hoàng Thiên.

Đầu dây bên kia im lặng, còn chưa tắt máy.

“Alo?”

“Hửm?”

“Ông có chuyện gì à?” Linh cảm của Thiên Hà đột nhiên nhạy bén.

“Không có...”

“Thiên! Đừng giấu tôi.”

“Thật sự không có.” Hoàng Thiên nghiêm túc, giọng nói cũng trở lại bình thường. “Tôi đến nhà rồi, cúp trước nhé. Có việc gì thì cứ trực tiếp gọi tôi.”

Nói xong cũng tắt máy luôn.

Thiên Hà thấp thỏm cả đêm không biết làm sao, cô bây giờ chạy đến nhà Hoàng Thiên thì cũng kỳ lạ quá.

Ngày hôm sau lúc Thiên Hà thức dậy đã là buổi trưa, cô cả đêm qua nhìn chằm chằm vào điện thoại lưỡng lự giữa việc gọi hoặc không gọi nhưng nửa đường lăn ra ngủ quên lúc nào không hay.

Hai ngày tiếp theo Hoàng Thiên mất tăm, còn mẹ cô thì bắt đầu tìm cô liên tục. Cô nói cô ở nhà bạn, tạm thời không về nhà, không muốn cãi nhau với mẹ. Mẹ nhắn tin một sớ dài như sông Hồng vì nghĩ cô để bụng chuyện ba, khuyên cô bớt đau thương vì người đã mất không thể sống lại được. Cũng mắng cô con gái không nên học thói hư bỏ nhà đi.

Đến ngày thứ ba Hoàng Thiên xuất hiện nhưng không phải trước mặt cô mà là trong nhóm chat. Cậu ấy trả lời tin nhắn mà Tâm Phúc có nhắc đến tên cậu.

Hừ, tin nhắn của bà thì không trả lời. Đáng ghét!

Thiên Hà mở nhóm chat ra đọc, phía trên Tâm Phúc cũng có nhắc tên cô, bên cạnh tên Hoàng Thiên. Cô không để ý nên chưa đọc, cũng tại cô bị chuyện Hoàng Thiên làm cho phân tâm, còn có chuyện gia đình cô.

Tin nhắn Tâm Phúc nhắc đến cả hai vào tối hôm trước: [@Thiên Hà @Thiên Vũ: Hai người chốt đi chứ, lặn cả đôi thế mà coi được!!!]

Minh Việt phụ họa: [Mờ ám!]

Minh Anh: [ Chắc hai cậu ấy bận thôi. Dù sao chúng ta cũng chốt ngày cuối tuần mà.]

Tâm Phúc: [Hic, mình cần lên kế hoạch trước nếu không đến lúc đó lại không có gì để chơi.]

Tiếp đó là lời than thở kéo dài như suối của Tâm Phúc, Minh Việt cũng réo gọi hết lời giúp nhưng không nhận được lời hồi đáp.

Minh Việt: [Có cảm giác nhóm chat này chỉ có 3 người tồn tại, còn 2 người kia bị cấm chat...]

Tin nhắn mới nhất là của Hoàng Thiên, cậu trả lời tin nhắn có nhắc tên trên kia: [Không đi được.]

Thiên Hà kéo tin nhắn phía trên xuống đọc, Tâm Phúc rủ mọi người cuối tuần lên Đà Lạt chơi, ở homestay mới mở của gia đình cô ấy. Sẵn dịp mọi người bị đình chỉ học thì cũng nên khuây khỏa một chút, thay đổi không khí. Huống hồ không khí ở Đà Lạt lại rất chữa lành.

Tâm Phúc thấy Thiên Hà đã xem tin nhắn nhưng cô không vội hối thúc Thiên Hà mà trực tiếp gọi riêng cho cô, cô bắt máy.

“Trần Thiên Hà!!! Cậu không được từ chối! Cấm! Cấm! Cấm!!!”

Thiên Hà: “...”

“Đâu rồi? Người đâu? Sao không nghe thấy tiếng hả?” Tâm Phúc gấp đến điên rồi.

“Đây... mình đây. Mình chưa từ chối mà.”

Tâm Phúc thể hiện sự đi guốc trong bụng Thiên Hà: “Hừ! Cậu sẽ! Mình chưa hỏi tội cậu tại sao mất tích mấy bữa nay đấy. Bị đình chỉ chứ có phải bị bắt cóc ném qua bên kia đại dương đâu mà không chịu gặp mình hả?”

Thiên Hà bật cười: “Đi, mình đi mà.”

“Thế còn được.” Tâm tình Tâm Phúc dịu lại, cô lại buôn dưa lê: “Thiên sao lại không đi thế?”

“Mình không biết.”

Tâm Phúc nghiền ngẫm: “Gần đây tin tức nội bộ yếu quá đấy bạn tôi ơi, cái gì cũng không biết.”

“Cậu ấy muốn mình biết thì mình mới biết được chứ, người ta đã muốn giấu còn cố bới ra làm gì.” Thiên Hà thở dài.

“Ừ, thôi không đi thì người chịu thiệt là cậu ấy.” Tâm Phúc chuyển chủ đề không hỏi thêm về vấn đề này nữa. “Đà Lạt mùa này lạnh đấy, nhớ mang nhiều đồ ấm. Mình còn bị nhốt trong nội trú nên không ra ngoài đi mua đồ cặp cùng cậu được. Khổ quá mà!”

Nhắc đến nội trú mới nhớ, “Ủa? Không phải bây giờ đang giờ học buổi sáng hả? Sao cậu gọi điện thoại được?”

Tâm Phúc cười láu cá: “Ra chơi mà, mình ở trong lớp lén chơi điện thoại, tiện thể lén gọi cho cậu luôn hề hề.”

Nói xong Thiên Hà liền nghe tiếng chuông vào lớp vang lên qua điện thoại nên cũng tạm biệt luôn.

Trước khi Tâm Phúc cất điện thoại còn nhắn vào nhóm chat một câu: [Đã bắt cóc được Hà yêu. Hẹn những người anh em thiện lành cuối tuần gặp lại!]

Cuối tuần vèo một cái, đến ngay!

Thật sự không biết nên nói trong cái rủi có cái may hay là anh cô quá tiên tri nữa. Nói thô hơn là chó ngáp nhầm ruồi đi. Bởi vì lúc cô còn đang băn khoăn không biết nên đi mua đồ lạnh thế nào thì chợt nhớ đến núi đồ anh cô mua ở ghế sô pha do Hoàng Thiên mang đến.

Vừa vặn toàn là quần jean, lại còn hai ba kiểu dáng khác nhau. Không đến mức có áo phao nhưng cũng là mấy dạng áo tay dài dày dặn có thể giữ ấm. Với thời tiết ở Sài Gòn mà mua đồ ấm cúng này cho cô thì đúng là ăn may. Tuy nhiên cũng có vài túi đồ mát mẻ mặc hè hoặc mặc thường ngày nhưng sự xuất hiện của đồ lạnh khiến cô rất bất ngờ. Chắc hẳn bên đó lạnh lắm nên anh cô mới sợ cô lạnh mà quên mất thời tiết ở Việt Nam.

Thiên Hà mua thêm đồ lót, vài vật dụng cá nhân và đồ dùng cần thiết. Cuối cùng là một cái vali, thế là đã hoàn thiện xong hành lý.

Thiên Hà đúng giờ có mặt tại nhà Minh Việt, chủ yếu là gần trường tiện để làm địa điểm hẹn chung nên Tâm Phúc liền chốt. Tâm Phúc cũng đến rất đúng giờ. Mọi người mang hành lý xếp lên xe gia đình của Tâm Phúc. Lần này mọi thứ đều do Tâm Phúc lên kế hoạch, nên ngay cả phương tiện đi lại cũng là cô ấy lo liệu.

Trên xe có một tài xế, Tâm Phúc nói đây là tài xế gia đình nên mọi người cứ yên tâm trò chuyện, đừng ngại. Khởi hành vào giờ rất khuya nên vừa lên xe cả đám đã lăn ra ngủ. Mở mắt ra đã đến Đà Lạt. Có thể nhận ra người nào cũng mệt lắm mới ngủ ngon cỡ đó.

Đến Đà Lạt vẫn chưa xong, còn cách một đoạn nữa mới đến homestay của gia đình Tâm Phúc.

Phải nói là homestay này ở sâu tít trên đồi cao, đường đi lên cũng khiến người ta dằn vặt không kém nhưng lúc đến nơi rồi vẻ yên bình ở đây ngược lại khiến người khác thật sự muốn hòa mình làm một.

Thiên Hà đứng dưới gió lạnh đưa hai tay ra đón gió, hít một ngụm không khí trong lành của buổi sớm. Thật sự trong lành đến tươi mát, không chút tạp chất. Cảm giác như bệnh gì cũng được chữa khỏi rồi, rất thông suốt.

“Trơi ạ! Lạnh lắm đấy, vào trong đi.” Tâm Phúc run cầm cập kéo Thiên Hà đang chìm đắm với thiên nhiên vào trong sảnh.

Lạnh phát điên lên được, để Thiên Hà đứng đó thêm chút sợ là đông cứng mà chết tê tái luôn. Tâm Phúc lấy một căn villa bốn phòng, rồi dẫn bọn họ đến đó tránh gió liền ngay và lập tức.

Nơi này dùng từ “homestay” có phải hơi khiêm tốn không trong khi ai cũng thấy nơi này quá là “resort”.

Trong khu homestay này chia ra rất nhiều dạng phòng nhưng không giống khách sạn, mỗi phòng đều tách biệt và được bố trí theo chủ đề khác nhau để khách có không gian thư giãn, nghỉ ngơi riêng. Cách bố trí nhìn chung đều thiên về tận hưởng và chữa lành. Ngoài ra còn có một khu với nhiều căn villa khác nhau dành cho gia đình với số lượng phòng khác nhau, cách bày trí, bố cục của những căn villa có một điểm chung là sự ấm cúng và tối giản nhưng cũng rất hiện đại và “cũ”.

Giữa chốn Đà Lạt mộng mơ này, có những thứ mang lại cảm giác “cũ” lại khiến người ta muốn dừng chân. Cái cũ của hoài niệm, của thanh xuân, của quá khứ. Một cái “cũ” rất đời thường nhưng lại khiến bao người xao xuyến có, tiếc nuối có, nao lòng có. Không khí, cảnh vật nơi này mọi thứ vừa hay đều tuyệt vời đến lạ. Có rất nhiều thứ đọng lại trong lòng khi ở đây. Một cảm xúc không tên cứ khiến người ta nhớ mãi, đi rồi lại muốn quay lại, quay lại rồi lại muốn đi. Một vòng lặp bình yên nhưng cũng đầy bão tố. Nó đại diện cho cảm xúc rối ren bên trong chúng ta, cũng như những mạch máu chồng chéo đan xen thế mà lại cùng vận hành một thứ.

Tâm Phúc chọn phòng to nhất, sau đó kéo Thiên Hà vào ở cùng mình, lại nói với hai anh em nhà kia rằng: “Hai anh em cậu cứ thoải mái như ở nhà đi nhé, còn ba phòng tha hồ mà chọn. Tôi cùng Hà yêu nghỉ ngơi một chút lát nữa dậy sẽ gọi mọi người đi ăn sáng.”

Kết quả, Tâm Phúc ngủ say như chết tới trưa. Tỉnh dậy người bên cạnh đã mất dạng rồi.

“Hà ơi! Thiên Hà!” Tâm Phúc như con tìm mẹ, ngồi trên giường gào lớn lên.

Thiên Hà ở dưới nhà nghe Tâm Phúc thét lên thì vội bay lên lầu, tung cả dép: “Sao thế?”

Tâm Phúc dụi dụi mắt, mặt nhăn nhó: “Mình mơ thấy ác mộng.”

Thiên Hà vội chạy đến bên giường dỗ dành Tâm Phúc, “Không sao, có mình đây đừng sợ.”

Minh Việt cùng Minh Anh chạy theo Thiên Hà thấy cảnh này: “...”

“Đây là Đà Lạt mà chắc bị m...” Một chữ ma chưa kịp nói ra Minh Việt đã bị Minh Anh bên cạnh dùng tay bịt miệng lại.

Minh Việt vùng vẫy: “Nhỏ này!!! Mày làm gì đấy?”

Minh Anh nhíu mày giải thích: “Anh à, không được nói ra từ đó!”

Minh Việt nghiêm túc suy ngẫm, lúc ngẩng lên đã thấy hai ánh mắt cảnh cáo đồng thời từ Thiên Hà và Tâm Phúc phóng đến.

“Không nói thì không nói. Thế bà cô đã chịu dậy chưa? Đến giờ cơm trưa luôn rồi, mọi người đói muốn chết.”

Tâm Phúc sững sờ, quay qua xác nhận với Thiên Hà: “Trưa rồi á?”

Thiên Hà gật đầu, lại nói: “Tụi mình ăn sáng rồi, cậu dậy chuẩn bị đi rồi tụi mình gọi đồ ăn trưa.”

Tâm Phúc gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng là gật đầu: “Ừ buổi trưa ăn ở đây đi, đợi chiều tối mình dẫn mọi người lên núi ăn tiệc nướng.”

Minh Việt có chút cả kinh, nghi ngờ hỏi lại: “Đây còn chưa phải núi sao? Còn lên núi? Cậu định săn bắt động vật tự nhiên trên núi rồi nướng thịt tươi ăn liền à?”

Tâm Phúc lườm cậu ta: “Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá nhỉ? Muốn biết thì đợi chiều tối là biết ngay thôi.”

Cả hai lại đấu khẩu thêm một hồi, Thiên Hà chịu thua xuống dưới gọi nhà bếp đặt đồ ăn.

Gần sáu giờ tối ngoài trời không có gió nhiều nhưng nhiệt độ xuống thấp, thật sự lạnh teo cả người. Ai nấy đều quấn khăn quấn áo như đòn bánh tét. Chỉ có Thiên Hà là không mặc áo khoác, cô mặc hai lớp áo tay dài cùng quần dài, bên trong có mặc thêm lớp đồ giữ nhiệt nên cô khá chủ quan.

Tâm Phúc định xuống lầu, thấy Thiên Hà ăn mặc mỏng manh cô liền réo lại: “Hà yêu! Cậu mau mặc thêm áo khoác vào đi.”

“Mình đã mặc ba lớp rồi đấy, còn sợ lát nữa nóng.”

Tâm Phúc lục trong vali to tướng của mình, lôi ra cái áo măng tô siêu dày và dài nhét vào tay Thiên Hà, càu nhàu: “Nóng cái đầu cậu, mặc vào đi, áo này ấm lắm. Không mặc bây giờ thì cũng cầm theo đi, lát nữa lạnh thì mặc vào.”

Thiên Hà không mặc vội nhưng cô cầm theo, lát nữa nếu thật sự lạnh cô sẽ mặc.

“Cám ơn Phúc yêu, có cậu đúng là có phúc.”

Tâm Phúc cười hớn hở, “Ha, còn phải nói, mau đi thôi.”

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout