Lên núi mà Tâm Phúc nói chỉ là từ chỗ homestay lên thêm một đoạn, đi bộ chỉ mất khoảng năm đến bảy phút không tính là xa. Đường lối lên đó cũng rất dễ đi, hai bên đường giăng đèn nối dài rất sáng, sáng rực cả đoạn đường.
Đến nơi Minh Việt liền cảm thán trước vẻ đẹp vô thực của cảnh đêm thành phố Đà Lạt khi nhìn từ trên cao xuống.
“Mẹ ơi đẹp quá!”
Thiên Hà và Tâm Phúc phì cười trước biểu cảm như thể lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp của Minh Việt.
“Ở đây có nơi tuyệt thế này sao không nói sớm hả Phúc, đợi đến bây giờ mới dẫn bọn này lên.” Minh Việt oán trách.
Tâm Phúc “hừ” một tiếng: “Không nghe nói điều gì tuyệt phải để sau cùng à. Ở đây ngắm cảnh đêm toàn thành phố đẹp thì đợi đến tối mới dẫn đến chứ sao. Hỏi lạ!”
Minh Việt không đồng ý: “Cậu thì biết gì, với vị trí này á thì ban ngày cũng có cái đẹp của ban ngày để ngắm. Tóm lại là quá mãn nhãn, Việt Nam của chúng ta quá đẹp. Tôi không nghĩ trên núi cao thế này lại có thể nhìn thấy được thành phố thu nhỏ của Đà Lạt.”
“Chứ cậu nghĩ sẽ thấy cái gì?”
“Một rừng núi đen thui thùi lùi chứ gì...”
“...”
Trên núi này là một bãi đất khá rộng, xung quanh được bố trí nhiều căn lều màu trắng nhìn khá thuận mắt, cảm giác lạnh thấu xương lại còn có lều trại bên cạnh, ở giữa là một lửa trại lớn. Trong phút chốc thật giống như lạc giữa rừng nguyên sinh, vừa lạ vừa sợ cũng rất ấm cúng.
Một góc bên phải xa xa đốm lửa trại, ở khu tụ tập ăn uống nhân viên đang chuẩn bị thức ăn. Mùi thịt nướng thơm đậm vị ngào ngạt thổi tới khiến ai nấy đều nức mũi. Ngoài bọn họ ra ở đây cũng có vài vị khách cũng đang đợi ăn tối.
Minh Việt đi tới bên đống lửa hồng ở giữa bãi sân sưởi ấm, đưa ra quyết định: “Được rồi! Hôm nay ông đây cắm trại ở đây.”
“Buổi tối nhiệt độ còn hạ thấp xuống, sẽ lạnh hơn nhiều. Cậu định ướp xác ngoài này à?” Thiên Hà đi tới lửa trại liền nói ra lời này, cô đưa tay lấy chút hơi ấm từ lửa rồi chập hai tay lại, xoa xoa tay giữ ấm.
Minh Việt cười, tự đắc: “Chút nhiệt độ này không ướp được tôi đâu.”
“Thế nhiệt độ nào mới ướp được?” Thiên Hà buột miệng hỏi, cô hiếm khi nói về một chủ đề vô nghĩa nhưng hôm nay cô khá thoải mái.
Minh Việt làm ra vẻ suy ngẫm, nói đùa: “Đối với tôi nhiệt độ lạnh nhất chính là nhiệt độ trong lòng cậu.”
“Hả?” Thiên Hà không hiểu: “Lòng tôi lạnh lắm hả?”
Minh Việt gật đầu, cố ý nhấn mạnh: “Rất lạnh.”
“Lạnh đến mức có thể lấy mạng cậu?” Thiên Hà hỏi.
Minh Việt cũng gật đầu.
Thiên Hà nhìn xuống bụng mình, tự vấn lòng mình, không có mà. Cô liếc Minh Việt: “Thế sao cậu còn đứng ở đây?”
“Hả?” Lần này tới Minh Việt không hiểu.
“Nếu lòng tôi lạnh đến mức có thể lấy mạng cậu... vậy sao cậu còn có thể đứng ở đây được.”
Minh Việt hiểu ra, bật cười: “Thì đủ lạnh nhưng chưa đến mức lạnh chết tôi, sắp rồi sắp rồi, cố gắng thêm chút đi.”
“Không rảnh!”
Càng nói Thiên Hà càng không hiểu câu chuyện vô nghĩa này đi tới đâu, thế là cô kết thúc câu chuyện.
Minh Anh lon ton chạy đến gọi Thiên Hà và Minh Việt đến ăn đồ nướng. Sau khi ngồi vào bàn Minh Việt “chậc” một tiếng nói mồi ngon thế này mà không mang theo rượu đúng là uổng phí cuộc đời.
Minh Anh trừng mắt với anh mình, ý kiến: “Anh mới có tí tuổi mà đã bợm rượu rồi, ăn cái gì cũng rượu rượu, sau này về già có khi nào anh sẽ trở thành một gã say sỉn quên luôn đường về không?”
“Nhỏ này! Anh mày mà mới tí tuổi thì mày bao nhiêu tuổi hả? Ăn đòn không?” Minh Việt làm động tác hù dọa.
Thiên Hà thấy vậy liền bổ sung: “Không những bợm nhậu mà còn có dấu hiệu vũ phu...”
“Không có.” Minh Việt thu tay lại chuyển sang gãi gãi cổ một cách gượng gạo, tự thanh minh cho chính bản thân mình: “Bình thường tôi chỉ đùa với nó thôi, cậu đừng xem là thật. Tôi là người trượng nghĩa lắm đấy, không đánh con gái bao giờ.”
Cạch! Cạch!!! Tâm Phúc đặt mấy chai rượu lên bàn ngân nga: “Rượu ngon phải có bạn hiền, mồi ngon phải có chai rượu liền tay.”
“Wow!!!” Minh Việt hưởng ứng đầu tiên, hai con mắt sáng rực, vỗ tay tán thưởng không ngớt, "Đẳng cấp phục vụ ở đây siêu cấp đỉnh của đỉnh, vote 5 sao tuyệt đối! Lát nữa tôi phải lên mạng đánh giá, viết hẳn một bài review mới được.”
Tâm Phúc làm động tác cảm tạ, “Đúng là anh em tốt, bạn nhậu tốt. Người đâu tặng thêm một thùng rượu!”
Thiên Hà và Minh Anh: “...”
Đúng là rượu đi trước lời theo sau. Có tí rượu vào thì cái gì cũng nói được. Đây chính là câu chuyện của nửa buổi tối sau đó.
Để mà nói người cắm đầu nhất đêm nay thì người đó lại không phải là Minh Việt cũng không phải là Tâm Phúc. Hai con sâu rượu này đang cố tỉnh táo để gánh một thần sầu khác: Thiên Hà.
Chuyện là bọn họ uống chút rượu cho ấm người giữa cái thời tiết lạnh cóng này ai mà có ngờ kết quả lại ấm đầu như thế.
Được vài vòng rượu thì Tâm Phúc lại bày trò, chơi cái gì mà pha rượu. Chưa hết, đâu phải pha rượu xong là xong. Xung quanh có bao nhiêu vị khách Tâm Phúc đều đi xung quanh mời bọn họ một ly thân tình làm quen. Trời đất quay cuồng một hồi lại nhảy cóc không gian đến lúc cả một đám người xa lạ cũng thành quen ngồi tụ lại thành một vòng tròn xung quanh đốm lửa trại. Hết nhảy múa rồi chơi trò chơi, cái gì cũng thay đổi ngay cả chỗ ngồi cũng ngồi tứa lung tung. Chị này em nọ, anh này em kia mới gặp mà đã như ba kiếp xa cách dính chùm lại, chỉ có rượu rót vào người là không đổi, cũng không trật nhịp nào.
Khi rượu bắt đầu thấm vào từng tế bào một cách đậm sâu, một không khí trầm lắng đến bứt rứt hiện diện. Có một người đột nhiên lên tiếng trước, muốn kết nối một chút tình cảm giữa người với người giữa trời đông giá rét. Và thế là từng câu chuyện, từng câu chuyện của mỗi người được kể ra. Như một sự mở lòng cũng như một cách giải tỏa. Vui có, buồn có... mọi thứ đều là sự trải lòng chân thật nhất.
Mỗi một câu chuyện đều là một linh hồn sống, nó sống động nhưng cũng đầy rẫy sự chết chóc bên trong tâm hồn.
Thiên Hà càng uống càng tỉnh nhưng lại say từng câu chuyện, cô nghe đến nhập tâm, nhập tâm đến mức bật khóc như chính câu chuyện của mình. Một người chị em ngồi bên cạnh thấy cô khóc cũng khóc theo. Sau đó cũng có vài người vì hơi men mà mọi thứ trở nên nhập nhèm nên bị cuốn vào đoạn cảm xúc chung này. Có lẽ đó chính là sự đồng điệu duy nhất của những con người xa lạ ở đây. Họ đều là khách, những vị khách đang tự chữa lành chính mình bởi những lý do khác nhau.
Thiên Hà không biết mình đang khóc cho họ hay khóc cho chính mình. Cô lắng nghe họ nhưng cô không chia sẻ bất kỳ câu chuyện nào của mình nhưng cô cảm nhận rõ tất cả những nỗi đau đó. Giống như chính bản thân cô cũng bị những nỗi đau đó xé nát ra, nó giằng xé nội tạng cô, trái tim cô.
Sự vỡ òa của Thiên Hà khiến Minh Việt, Tâm Phúc và Minh Anh cũng hoảng loạn theo.
Tâm Phúc ôm lấy Thiên Hà vỗ về: “Hà yêu, đừng khóc, đừng khóc... cậu còn khóc nữa mình cũng khóc theo mất... hức...” Vừa nói khóc liền khóc, Tâm Phúc ôm Thiên Hà khóc lớn một trận, thật sự không biết khóc vì cái gì.
Có lẽ vì thấy bạn mình đau lòng, cô cũng đau.
Minh Việt ngồi đó nhìn một màn này không nói nên lời, chỉ là trong thâm tâm vẫn hiện hữu một câu nói quen thuộc tự vấn chính mình: Rượu bia đúng là tai hại.
Vốn là định trưng cầu em gái mình một chút, chỉ là không ngờ vừa nhìn qua đã thấy Minh Anh cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Minh Việt: “???”
“Em... khóc khóc hả?” Minh Việt không tin được, chẳng lẽ bình thường mình chưa đủ quan tâm em gái sao?
“Anh, em... về phòng trước đây.” Minh Anh không đợi anh cô trả lời đã đứng lên hướng về phía villa mà chạy đi.
“Chờ...” Minh Việt đứng giữa một bên nhìn em gái mình chạy đi, một bên là hai cô gái đang rúc vào nhau mà khóc. Bây giờ anh có mọc thêm đôi cách cũng không biết bay theo hướng nào.
“Phúc, tỉnh táo lại.” Minh Việt lay lay bả vai Tâm Phúc.
Tâm Phúc nước mắt giàn giụa ngước lên, cảm giác đang chìm đắm vào vùng trời ký ức đột nhiên bị ai đó phá vỡ khó chịu vô cùng.
“Sao hả? Cậu thấy tôi chưa đủ thảm hay sao mà còn lay tôi mạnh thế!”
Minh Việt giơ hai tay đầu hàng, cậu đâu có lay mạnh đến thế, chẳng qua là lúc say sỉn cảm xúc bị phóng đại, cảm giác cũng bị phóng đại nốt thôi.
Tâm Phúc oan ức nhìn Minh Việt, thấy cậu ta không động mình nữa mới gục đầu xuống khóc tiếp.
Chưa được hai giây đã bị Minh Việt kéo ngược ra khỏi Thiên Hà, Tâm Phúc đang ngồi trên khúc gỗ giả ghế bị một lực kéo mạnh làm cho cả người ngã ngữa ra sau, đầu va vào một lòng ngực ấm áp. Giữa trời lạnh giá thế này lại nằm gọn trong lồng ngực ấm thế này, ai mà muốn dứt ra chứ. Tâm Phúc cứ thế nằm lì trong lòng người kia.
Chuyện kỳ quái hơn là hai tay của Tâm Phúc trước đó vẫn đang túm chặt Thiên Hà không buông. Tình cảnh hiện tại chính là nói Minh Việt đang một lúc ôm hẳn hai người đẹp vào trong lòng một cách gọn ghẽ. Lồng ngực rộng của cậu thật không ngờ có ngày lại dùng thế này...
Éo le làm sao cô gái xa lạ vừa gặp đã quen vừa rồi còn ôm Thiên Hà đột nhiên bị mất trọng tâm chúi cả người xuống đất, cô ta la lên một tiếng đau đớn. Động tĩnh không nhỏ nên mọi người đều nhìn qua bên này. Thấy một màn ôm nhau ba người cùng màn té ngã kia mọi người đột nhiên phì cười không lý do. Người bạn đi cùng cô gái kia lúc này mới để ý bạn mình ngã vội chạy đến đỡ bạn.
Hết chuyện ai nấy đều giải tán dần, có vài người còn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Minh Việt vì cậu cứ giữ cái tư thế đó ôm hai cô gái được một lúc rồi. Trông không giống như cậu cố ý, nó giống như là cậu không biết phải làm thế nào hơn. Cứ đơ ra như một bức tượng hoặc là nói như cái giá đỡ di động.
Tâm Phúc bắt đầu cọ cọ cái đầu của mình ở trong tấm ngực ấm ấm nóng nóng kia để tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Minh Việt bị cọ đến nhột suýt thì buông tay ngã cả làng. Nói gì thì nói trời về đêm bắt đầu lạnh cậu không chịu nổi cái lạnh nữa rồi.
“Tâm Phúc, tỉnh táo một chút đi, mở mắt ra.” Cậu gọi trong bất lực cùng vô vọng, bởi hai cô gái này sắp đè chết cậu rồi. Tay cậu cũng lạnh cóng cả lên.
Tâm Phúc gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, lại dúi thẳng mặt vào lòng cậu sâu hơn.
“Tâm Phúc! Đừng giả vờ nữa.” Minh Việt vốn không muốn vạch trần Tâm Phúc nhưng Tâm Phúc càng diễn càng nhập tâm, cậu không thể giả vờ được nữa.
Cho nên cả hai người, Tâm Phúc và cậu đừng giả vờ nữa. Ở đây chỉ có một người say thật sự thôi.
Tâm Phúc mở đôi mắt còn lờ mờ say men của mình ra, có chút cáu bẩn: “Tại sao cậu không gọi Thiên Hà ấy, sao cậu không cho rằng cậu ấy giả vờ?”
Minh Việt thở dài, không đôi co cũng không trả lời vấn đề này, cậu chỉ nói: “Trời rất lạnh, hai cậu phải vào nhà nếu không ngày mai sẽ bệnh.”
Tâm Phúc nhìn xuống Thiên Hà trong lòng mình, vừa rồi còn khóc như mưa bây giờ đã ngủ rồi. Vừa rồi cô khó chịu lại nói ra lời chết tiệt kia, thật có lỗi. Nhìn thôi đã biết Thiên Hà say đến mất hết lý trí, muốn giả cũng không được.
“Hà ngủ rồi, cậu cõng cậu ấy về villa nhé?” Tâm Phúc ngước lên hỏi Minh Việt, nghĩ lại cậu ta cũng vừa uống rượu, vội đổi lại lời nói: “Thôi, chúng ta cùng đỡ...”
“Để tôi cõng Thiên Hà về cho.” Minh Việt không đợi cô nói hết đã đỡ Thiên Hà lên cõng vững vàng trên vai mình.
Tâm Phúc mím môi đứng lên, không yên tâm dùng tay mình đỡ lấy cái đầu của Thiên Hà đang lắc lư trên lưng Minh Việt, “Cẩn thận một chút.”
Bước chân của Tâm Phúc lúc bắt đầu bước đi thì loạng choạng không thôi, Minh Việt thấy vậy thì vội túm cánh tay của Tâm Phúc lại trước khi cô đi lệch hẳn sang một bên.
“Coi chừng ngã, cầm ống tay áo tôi mà đi.”
Tâm Phúc lè lưỡi tỏ ý không thèm, dè bỉu: “Cầm ống tay áo thì cầm làm gì, cầm tay mới cầm.”
Minh Việt bất lực, chìa cánh tay của mình ra tỏ ý cho cô mượn để bám vào. Tâm Phúc càng không thèm, cô khó chịu: “Tay! Tôi nói là tay. Bàn tay chứ không phải cánh tay. Hiểu không?”
“Đừng kiếm chuyện!”
Đêm Đà Lạt sương gió lạnh tanh, có người còn lạnh hơn cả Đà Lạt!
Đêm nay Tâm Phúc lại thất tình, bà nó chứ, cảm giác này khó chịu như lần đầu bị từ chối vậy. Vừa ê chề vừa nhục nhã!!!
Bình luận
Chưa có bình luận