Phát hiện


Cậu ấy đến rồi

Thiên Hà vừa được Minh Việt đặt xuống giường là nội tạng cô đảo lộn, lập tức “chị huệ” ngay trên giường. Hay rồi, tối nay có giường ấm nệm êm lại không thể ngủ. Tâm Phúc từ bỏ căn phòng master yêu dấu của mình, chuyển sang phòng nhỏ bên cạnh. Minh Việt cũng rất tận tâm tận lực một lần nữa vác Thiên Hà qua phòng bên cạnh giúp Tâm Phúc.  


Minh Việt lo lắng cho Thiên Hà nhưng cũng vô ích, Tâm Phúc đã đá bay cậu ra khỏi phòng ngay khi cậu ta vừa đặt Thiên Hà xuống giường. 


Tâm Phúc chỉnh Thiên Hà nằm lại ngay ngắn, cởi hai lớp áo ngoài ra. Sau đó giúp cô tẩy trang, lúc tẩy trang được một nửa động tác của Tâm Phúc hơi khựng lại một lúc. Bởi vì Tâm Phúc tưởng mình say rồi nên nhìn nhầm, cộng với ánh đèn vàng không rõ ràng nên mọi thứ khá mơ hồ. Ngay lập tức Tâm Phúc đứng dậy bật đèn lên để nhìn rõ hơn. Sau khi nhìn rõ rồi lại tiếp tục tẩy trang nốt một nửa mặt còn dang dở. 


Không sai đây là những vết bầm tím do tác động mạnh để lại. Máu bầm chưa tan hết nhưng cũng không còn bầm quá nặng nên dễ dàng dùng mấy lớp triệt sắc là che được một cách hoàn hảo. Từ tối hôm qua lúc xuất phát Tâm Phúc đã thấy lạ, Thiên Hà hầu như không thích trang điểm vậy mà tối qua lại trang điểm rất kĩ. Mặc dù không đến mức trang điểm lồng lộn nhưng nhìn là biết rất mất công trang điểm tỉ mỉ. Tâm Phúc còn tưởng là do Thiên Hà bắt đầu thích làm đẹp rồi nên mới không hỏi.  


Tâm Phúc là một người biết suy diễn nhưng không phải là kiểu suy diễn lung tung không có căn cứ. Trong một giây phút nào đó Tâm Phúc đột nhiên nhạy bén phán đoán ra được vài nguyên nhân. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kéo lớp áo giữ nhiệt duy nhất trên người Thiên Hà lên. 


Áo được kéo lên gần đến ngực, Thiên Hà cảm thấy lạnh lại bất an liền mở mắt. Cô giật mình theo bản năng gạt tay Tâm Phúc ra, kéo áo xuống, cất giọng lè nhè còn chưa tỉnh. 


“Cậu làm gì thế?” 


Tâm Phúc nhíu chặt tâm mi, bây giờ ngẫm lại tối hôm đó trước khi hẹn qua nhà cô ngủ Thiên Hà có nói mấy hôm đó không hề về nhà mà ở khách sạn. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì liền mất tăm mấy hôm liền. 


Thấy Tâm Phúc đứng chết lặng nhìn mình, Thiên Hà vẫn chưa ý thức được ánh mắt đó là có ý gì. 


“Phúc, cậu sao vậy?” 


Khóe mắt Tâm Phúc chợt ửng đỏ, cô chất vấn: “Hà! Sao cậu lại giấu mình hả? Cậu có coi mình là bạn không?” 


Trước đó Thiên Hà đã nôn ra không ít nhưng trong người vẫn mệt không cách nào ngồi dậy nổi, trước sự kích động không lý do của Tâm Phúc cô không biết làm thế nào. 


“Cậu... rốt cuộc là làm sao?” Thiên Hà cố giương cặp mắt muốn sụp mí của mình lên mà hỏi. 


Tâm Phúc nghiến răng nghiến lợi sấn tới giường giật áo Thiên Hà lên thêm một lần nữa, đau lòng nói: “Mình phải hỏi cậu mới đúng! Rốt cuộc là cậu bị làm sao mà mặt mũi rồi cả người bầm tím ra nông nỗi này hả? Nếu hôm nay không phải mình rửa mặt cho cậu thấy được thì cậu định giấu mình đến bao giờ?” 


Bấy giờ Thiên Hà mới vỡ lẽ ra sự kích động của Tâm Phúc là vì cô. Thiên Hà nhíu mày không đáp, cô thật sự không mong muốn có thêm bất kỳ người nào biết thêm về việc này. Chỉ là khi nỗi đau đó một lần nữa bị ai đó động đến cô lại đau đớn hệt như ngày hôm đó. 


Nước mắt của Thiên Hà bất chợt tràn ra khóe mắt, đến cô còn không ý thức được nó đã rơi xuống, cô muốn né tránh. Trước đó cô nghĩ rằng chỉ cần cô che giấu đủ kĩ thì sẽ không ai phát hiện ra nữa, đợi mọi chuyện qua đi, cô sẽ lại giống như trước, sống một cuộc sống bình thường cùng bạn bè và trải qua năm cuối cùng của cấp ba một cách trọn vẹn. Thế nhưng mọi thứ ngay từ đầu đã chẳng trọn vẹn như cách cô mong muốn. 


“Hà... cậu nói cho mình biết đi. Là ba dượng đánh cậu đúng không?” 


Thiên Hà kinh ngạc nâng mắt nhìn Tâm Phúc. Đây là lần đầu tiên Tâm Phúc nhắc đến vấn đề mà cô luôn tránh né, hơn nữa còn đâm thẳng một nhát vào tim đen của cô. 


Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng cùng kinh ngạc như đang nhìn cô nhưng lại rất vô hồn của Thiên Hà, Tâm Phúc khẽ thở dài, lặng lẽ lau nước mắt cho bạn mình, hạ giọng. 


“Hà, đây không phải là lần đầu!” Tâm Phúc khẳng định, cô biết đây không phải là lần đầu Thiên Hà bị bạo hành. 


Thiên Hà mím môi, nước mắt rơi lã chã. Đêm đó, Thiên Hà rơi bao nhiêu nước mắt, Tâm Phúc lau bấy nhiêu nước mắt cho cô.  


Đêm khuya, đến khi Thiên Hà không còn khóc ra được giọt nước mắt nào nữa, cả hai ngồi tựa lưng vào đầu giường đắm chìm vào những suy nghĩ riêng.  


“Cậu biết từ lúc nào?” Thiên Hà lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm. 


Tâm Phúc suy nghĩ mấy giây, giống như là lướt qua một cuộn phim trong ký ức: “Cậu còn nhớ buổi sáng trời mưa lúc cậu và Minh Việt cùng che một chiếc dù đến trường không?” 


“Ừm.” Thiên Hà nhớ khá rõ, cũng nhớ những tình tiết sau đó, “Vậy là lúc mình thay áo khoác, cậu nhìn thấy?” 


“Ừ, hôm đó mưa lớn như thế, áo khoác của cậu ướt sũng nhưng cậu thà mặc áo ướt cũng không dám cởi ra. Lúc đợi cậu thay áo thì đợi đến sốt ruột mình chỉ định vào xem cậu thế nào, nào ngờ lại thấy trên hai cánh tay cậu có mấy vết bầm to nhỏ khá đáng sợ. Ban đầu mình nghĩ cậu bị ngã lại sợ bạn bè lo nên mới giấu nhưng chẳng hiểu sao mình lại tự phủ nhận luôn lý do đó.” 


“Tại sao?” Thiên Hà thật sự thắc mắc, so với việc nghĩ cô bị bạo hành thì việc cô bị ngã lại hợp lý hơn chứ. 


“Trực giác chăng?” Tâm Phúc lại không nghiêm túc. 


“Cậu bắt đầu đánh giá mọi việc qua trực giác từ bao giờ thế?” 


Tâm Phúc bị bắt bài thì cười trừ, thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Chỉ cần để ý một chút là nhìn ra mà. Bình thường mình hay quan tâm cậu như thế sao có thể không nhìn ra sự khác thường của cậu được. Cậu muốn giấu cũng không qua được con mắt tinh tường của mình đâu.” 


Tâm Phúc đột nhiên hỏi ngược lại Thiên Hà một câu: “Cậu không nhận ra bản thân cậu có những thói quen giấu đầu lòi đuôi nhất định à?” 


Thế nào là giấu đầu lòi đuôi? Cô đâu làm gì sai trái. 


“Ví dụ?” 


Tâm Phúc thở dài trong lòng, xem ra là không thấy thật. 


“Là thế này nhé, có những ngày cậu thường đến trường rất sớm, sớm đến mức chỉ có mỗi mình cậu... mà những ngày đó cậu thường mặc áo khoác, vài ngày sau đó cậu cũng duy trì mặc áo khoác không cởi ra bất kể nhiệt độ ngoài trời lên cao hay xuống thấp. Tâm trạng của cậu những ngày đó cũng khá thất thường, lúc thì quá trầm, lúc thì quá hăng hái. Mình đã từng hỏi nhưng cậu luôn lảng tránh nên mình không không hỏi nữa, sợ cậu khó chịu. Mãi đến hôm mưa đó khi nhìn thấy cậu trong tình trạng không mấy lành lặn như vậy mình mới càng thêm khẳng định. Lúc đó mình mới hiểu tại sao có những ngày nắng nóng đến phát điên mà cậu cứ khư khư mặc một cái áo khoác gió không chịu cởi ra.” 


“Mình cũng biết gia đình cậu từ sau biến cố kia thì không mấy êm ấm hòa thuận gì nhưng mình chẳng thế giúp gì được cho cậu, cho nên mình chỉ có thể cố gắng không rước thêm chuyện cho cậu, không làm cậu tổn thương thêm thôi... Mình thật sự không giỏi an ủi người khác... cũng không giỏi đưa ra lời khuyên...” 


“Phúc, cám ơn cậu.” Không đợi Tâm Phúc nói hết câu Thiên Hà đã xúc động nghiêng người ôm chầm lấy Tâm Phúc, “Cậu chính là sự an ủi lớn nhất mà mình có được, cũng là lời khuyên đẹp đẽ nhất của mình.” 


Tâm Phúc cũng đáp lại cái ôm tình bạn của Thiên Hà, sụt sịt: “Cậu cũng vậy. Hà yêu, cậu là điều tuyệt vời nhất mà mình có được.” 


“Chúng ta đừng nghỉ chơi với nhau nhé Hà yêu, nếu không chắc mình khóc đến cắn lưỡi chết mất.” 


Thiên Hà phì cười: “Mình tưởng cậu phải chửi đến cắn lưỡi chứ.” 


Tâm Phúc cũng cười ha hả: “Vừa khóc vừa chửi luôn.” 


Sáng hôm sau, Minh Việt dậy sớm nhất xuống nhà mới phát hiện em gái thân yêu của mình còn dậy sớm hơn. Đang ngồi thẫn thờ trên sô pha nhìn ra cửa kính sát sàn ngắm cảnh bên ngoài. 


“Minh Anh.” 


Minh Anh quay lại nhìn anh mình, nhướng mày như muốn hỏi có chuyện gì. 


“Tối qua làm sao mà khóc? Ai chọc em à?” 


Minh Anh lắc đầu, nói cho qua chuyện: “Tâm lý bình thường khi say của con gái thôi, không có việc gì cả.” 


Minh Việt nheo mắt nhìn em mình đầy nghi ngờ: “Thật?” 


“Còn giả được chắc!” Minh Anh không thèm tranh luận thêm. 


Lúc này cửa chính trong nhà chợt kêu lên một tiếng rồi cửa được mở ra, hai anh em cùng lúc quay qua thì liền sửng sốt. 


“Cậu!!!” Minh Việt bàng hoàng đến quên cả tiếng mẹ đẻ: “Why are you here!!!” 


Người đứng ở cửa tự nhiên đi vào trong đáp lại Minh Việt: “Cuz you.” 


Minh Việt nghe xong liền rợn gáy. 


Minh Anh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ánh mắt cứ dõi theo hình dáng người kia. Đến khi người kia chào cô một tiếng cô cũng quên mất cả phản ứng lại. Minh Việt gõ đầu cô một cái cô mới bừng tỉnh. 


Ba người bọn họ loay hoay ở dưới phòng khách cả buổi sáng. Đến giờ cơm trưa Minh Việt đặt đồ ăn ở homestay, đợi đồ ăn được mang đến mới gọi hai bà sâu rượu kia dậy. Đêm qua say đến mức gặp chị huệ thì cậu cũng không nỡ gọi dậy sớm. 


Người kia từ lúc đến cũng không hỏi về hai người kia một câu nào nhưng Minh Việt lại rất có hứng thú mà thao thao bất tuyệt hết thảy về những chuyện tối qua vui vẻ thế nào, say sỉn ra sao cho người kia nghe một cách năng nổ không thôi. Người kia không từ chối nghe nhưng vẫn không mấy dễ chịu, có cảm tưởng giống như đang nghe họa mi hót cả buổi. 


Một tiếng sau, cơm trưa được mang đến tận nơi. Nhân viên mang đồ ăn vào bày ra bàn ăn. Minh Anh đang định lên gọi hai cô gái nướng khét dậy thì trên hàng lang tầng trên hai cô gái đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau chuẩn bị xuống. 


Minh Anh chưa kịp mở miệng với lên gọi hai người thì một người phía trên đã kinh ngạc thốt lên: “Thiên!” 


Hoàng Thiên quay người, ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang. Chỉ thấy một bóng dáng chạy như bay xuống. Thiên Hà nửa đường đứt gánh chạy hụt một bậc thang liền cắm đầu lao thẳng xuống dưới. 


“Á!!!” Thiên Hà mất trớn sợ hãi la lên. 


“Bụp” một tiếng Thiên Hà nhào vào lòng ngực của Hoàng Thiên, vừa rồi cậu có linh cảm ai đó sẽ gặp họa nửa đường liền chạy nhanh đến chân cầu thang. Nào ngờ vừa đến chân cầu thang đã thật sự gặp họa, người gặp họa là cậu! 


“Đi đứng chậm một chút cũng không chết.” Hoàng Thiên bất lực. 


Cái tình cảnh chim non sà vào lòng đại bàng thật là hết nói nổi. Quần chúng coi phim không nói nên lời. 


“Ui... ui ... đau...” Thiên Hà chưa ngồi dậy khỏi người Hoàng Thiên đã có cảm giác đau ở chân truyền tới, kết quả trẹo chân... 


Quần chúng vỗ trán tập thể. 


Gần homestay có trạm xá, sau khi Thiên Hà xử lý cái chân xong trở về mọi người mới bắt đầu ăn trưa. 


Minh Việt chậc lưỡi nhìn Thiên Hà than thở: “Bà cố ơi, tôi lạy bà. Hôm qua cắm đầu hôm nay cắm chân. Đà Lạt còn biết bao nhiêu là món ngon cảnh đẹp chờ chúng ta tới trải nghiệm khám phá. Khổ quá mà!!!” 


“Việc tôi què đâu có cản trở cậu đi trải nghiệm khám phá, chân mọc trên người cậu, miệng mọc trên mặt cậu, liên quan gì đến tôi?” 


“Thì...” Minh Việt á khẩu. 


Tâm Phúc gắp thức ăn bồi bổ vào chén của Thiên Hà, liếc Minh Việt: “Này này, lần này tụi mình đến đây để nghỉ ngơi, chữa lành. Thời gian có hạn chỉ thế thôi. Còn trải nghiệm khám phá để lần sau, có phải không quay lại Đà Lạt nữa đâu mà lo thế.” 


Minh Việt xùy một tiếng: “Tôi lo cho Hà mà, không muốn cậu ấy bỏ lỡ mỹ vị nhân gian, cảnh đẹp chốn này.” 


Thiên Hà: “Cám ơn á.” Cám ơn ý tốt. 


Tâm Phúc bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “Lo xa quá rồi đó.” 


“Kệ tôi!” 


“Không kệ! Bà đây không muốn kệ! Làm sao?” Tâm Phúc đay điếng tới cùng. 


“Không kệ thì tối nay cho tôi một nồi lẩu gà lá é đi.” Minh Việt thật thà yêu cầu. 


“Mơ hả?” Tâm Phúc không chiều. 


“Có một nồi lẩu gà cũng keo kiệt với mọi người à? Chủ homestay gì mà kì cục. Rủ mọi người lên đây hít không khí cho qua bữa à?” Minh Việt chọc ngoáy. 


Tâm Phúc bặm môi, phân tích: “Vừa rồi cậu không nói mọi người, cậu nói cho cậu một nồi nên tôi mới không cho! Còn nữa tôi không phải là chủ mà là con của bà chủ homestay, Ok?” 


Minh Việt ấm ức. 


Minh Anh nín cười, Thiên Hà bật cười. 

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout