Kỳ nghỉ ngắn hạn ba ngày hai đêm của năm người cứ thế trôi qua ở homestay này. Sở dĩ kỳ nghỉ kéo dài đến ba ngày là vì tuần này trường cho học sinh nghỉ ngày thứ hai, hôm nay là chủ nhật bọn họ vẫn thông thả ngủ lại được thêm một đêm.
Tối đến năm người lại kéo nhau lên dốc núi có lửa trại tối qua ăn tối. Một bàn thức ăn bày đủ món từ thịt đến hải sản được chế biến sẵn, còn có một nồi lẩu gà lá é siêu hấp dẫn.
Minh Việt nhìn nồi lẩu rồi lại nhìn đến Tâm Phúc, ánh mắt như muốn nói miệng cứng lòng mềm.
Khách ở khu ăn uống ngoài trời tối nay không đông như tối qua, có lẽ lạnh nên họ ăn uống ở trong phòng. Có vài người tối qua cùng tụ lại nơi đốm lửa nhận ra bọn họ cũng chào hỏi một tiếng rồi quay lại bàn ăn.
Không khí này, khung cảnh này, mỹ vị này, cảm xúc này thật khiến người ta khó quên, rất lâu sau đó vài người người trong số bọn họ đều nhớ về khoảnh khắc này. Khoảnh khắc một đêm đông đáng nhớ với một gia đình nho nhỏ.
Một đêm đầy sao như bức tranh màu đen được tô điểm thật nhiều điểm sáng. Gió khẽ lung lay qua những tán lá, nhành cây tạo ra những thanh âm buồn bã của không khí Đà Lạt.
Đà Lạt về đêm là một cảm giác gì đó thật khó tả.
Dưới vầng trăng sáng rọi xoa dịu lòng người, những người là thanh xuân của nhau ngồi trên những chiếc ghế tựa được lót tấm đệm sưởi, tay cầm cốc cacao nóng, nhấm nháp từng ngụm một, nói về rất nhiều chuyện trên đời.
“Ước mơ của mọi người là gì?” Một câu hỏi mà ai trong đời cũng phải nghĩ đến một lần. Giữa không khí trầm lắng của màn đêm giá lạnh Minh Anh đột nhiên thốt lên một câu như thế.
Dường như ai cũng bắt đầu nghĩ đến câu trả lời chỉ là có một số người đã quên đi thứ gọi là ước mơ rồi.
Mười bảy, mười tám là độ tuổi vừa chín muồi để bắt đầu thực hiện ước mơ và hướng tới một hành trình mới ở tương lai. Đối với một số người có lẽ còn quá sớm, đối với một số người lại cảm thấy đã quá trễ. Ngại bắt đầu nhưng cũng không thể không bắt đầu. Thời gian không có khái niệm hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, nó là định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào cuộc đời của mỗi người cũng khác nhau.
Tâm Phúc đặt cốc cacao xuống, hỏi ngược lại Minh Anh: “Hay là cậu nói trước đi rồi mọi người lần lượt nói. Uớc mơ của cậu là gì?”
Minh Anh đồng ý, cô ậm ừ một lúc nghĩ đến việc mình thích liền mỉm cười nói: “Từ nhỏ mình đã ước rằng sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một đầu bếp siêu lừng danh. Ước mơ đó đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.”
Tâm Phúc gật gật đầu, cô cảm thấy ước mơ này rất tuyệt vời, “Vậy là cậu vẫn giữ được ước mơ ban đầu của mình, hơn nữa cậu còn nói nhất định sẽ trở thành tức là cậu quyết tâm với ước mơ này lắm. Cậu chắc chắn sẽ thực hiện được thôi.”
Thiên Hà cũng tán thành, “Minh Anh nấu ăn ngon thật mà, mấy công thức sốt của cậu cũng rất đặc biệt, ăn một lần là nhớ luôn, lâu lâu mình vẫn hay nhớ đến mùi vị đó.”
Minh Việt ở đâu nhảy vào: “Khi nào muốn ăn cứ nói với tôi một tiếng, dù là nửa đêm hay sáng sớm tôi cũng bắt nó lăn vào bếp nấu cho cậu.”
Minh Anh: “...”
Thiên Hà cười bất đắc dĩ, có chút đau đầu với Minh Việt: “Không cần phiền vậy đâu.”
“Không phiền!” Minh Việt kiên quyết: “Chỉ cần là cậu thì không phiền!”
Thiên Hà: “...”
Ba người tàng hình: “...”
“Đến lượt cậu đấy Minh Việt.” Thiên Hà chỉ định.
Minh Việt ngơ ra, tự chỉ vào mình: “Ước mơ của tôi ấy hả?”
“Hmmm... để tôi nghĩ một lát, thật sự có quá nhiều ước mơ.”
Cả đám: “...”
Thật ra cũng hợp lý, giấc mơ không đánh thuế mà, cứ mơ đi.
Minh Việt nghĩ cũng không lâu, cậu thản nhiên nói: “Có một gia đình nhỏ hạnh phúc.”
Cả đám đều nhìn cậu một cách kỳ lạ. Vốn việc cậu ta nói không kỳ lạ nhưng ở độ tuổi này lại mơ về điều đó thì quá lạ. Có người cảm thấy giấc mơ đó khá trẻ con, có người cảm thấy cậu ấy muốn làm người lớn đến điên rồi, có người cảm thấy cậu ấy thiếu thốn tình cảm nhưng ít ai biết rằng đó là một ước muốn khá xa xỉ của đa số người trưởng thành về sau. Có một gia đình nhỏ là điều đơn giản cũng không hề đơn giản chút nào, mà một gia đình nhỏ “hạnh phúc” lại càng khó hơn.
Minh Anh nhìn anh mình, ngây thơ hỏi: “Gia đình chúng ta không hạnh phúc à anh?”
Tâm Phúc: “Cậu còn chưa được 18 nữa mà tính chuyện gia đình sớm thế à?”
Minh Việt nghe thế thì xua tay, ý bảo mấy người bớt suy diễn lung tung.
“Không phải, chỉ là nói đến ước mơ tôi cảm thấy bản thân mình sau này muốn làm gì cũng được, không chết đói nổi. Mặc dù gia đình tôi ba mẹ rất yêu thương nhau, họ cũng yêu thương anh em tôi. Nhưng tôi và Minh Anh một năm không gặp họ được bao nhiêu lần. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn khao khát về một mái ấm nhỏ của riêng mình.”
“Tôi có rất nhiều ước mơ, nó luôn thay đổi vào từng thời điểm nhưng điều mà tôi luôn nghĩ đến đầu tiên vẫn là một bức tranh gia đình hạnh phúc đầy đủ màu sắc.”
Tâm Phúc nghe đến nhập vai, hai tay chắp lại như nguyện cầu, đôi mắt chớp chớp lấp lánh như sao trời nhìn về phía Minh Việt: “Chồng ơi, em đây. Em chính là mái ấm nhỏ của anh.”
Minh Việt: “???”
Cả đám bật cười.
Một đoạn câu chuyện đang bắt đầu sâu lắng lại va phải Tâm Phúc cợt nhả.
“Tới lượt cậu đó!” Minh Việt chỉ vào Tâm Phúc.
Tâm Phúc bày ra vẻ mặt không hiểu, “Tôi vừa nói rồi mà, đó chính là ước mơ của tôi.”
“Không đùa!” Minh Việt cảnh cáo.
“Ơ?” Tâm Phúc còn sợ bản thân chưa đủ chân thành liền ngồi thẳng dậy, trịnh trọng tuyên bố: “Ước mơ của tôi chính là cậu, Minh Việt!”
“Tâm Phúc!!!” Mặt Minh Việt nhăn nhúm lại vừa ngại vừa không biết làm sao.
“Sao chứ? Làm gì có quy định nào không cho cậu là ước mơ của tôi đâu? Ước mơ của tôi tôi cứ thích ước gì thì ước nấy.” Tâm Phúc cười đến tít mắt mặc kệ sự nổi giận của cậu ta, cô nhắm đến Hoàng Thiên: “Nào, đến lượt cậu đó Thiên ơi, cậu còn không lên tiếng mình sẽ cho rằng cậu bị câm mất.”
Hoàng Thiên cười cười, nói lý lẽ: “Cậu còn chưa nói xong ước mơ của cậu thì sao đến lượt tôi được.”
Tâm Phúc lườm cậu, đúng là phá đám mà. Không mở miệng thì thôi mở miệng là bắt bẻ. Tâm Phúc không đùa nữa, cô đưa một bàn tay lên miệng cuộn thành một cái mic rồi thành thật nói.
“Rồi rồi, sau đây tôi xin chân thành nói ra ước mơ của mình, mời quý vị nghe đây.
Ước mơ của tôi là làm một nhà văn chân chính, chính là kiểu nhà văn nhân văn mang đến cho đời những câu chuyện tốt đẹp, khắc cốt ghi tâm ấy. Tốt nhất là được lưu danh muôn đời luôn thì tuyệt.
Đến lúc thành danh mọi người nhớ mua ủng hộ tác phẩm đầu tay của tôi đấy. Không không, bắt buộc phải mua!”
Minh Việt nghe xong liền dè bỉu: “Tôi thấy bây giờ làm việc tốt cũng chẳng ai nhớ đến, không bằng cậu làm ra cái chuyện gì đó tày trời một chút thì may ra mới được người đời ghim tới đời sau. Có khi con cháu tỉnh dậy cũng chỉ muốn đi đầu thai lại kiếp khác, không muốn nhận tổ tiên.”
“Minh Việt! Cậu chán sống hả, dám chà đạp ước mơ của tôi!!!” Tâm Phúc rống lên. “Không ủng hộ thì thôi, bà đây cũng không cần một độc giả tều như cậu.”
“Tâm Phúc! Là cậu nhảy vào ước mơ của tôi trước còn nói tôi ‘tều’?!”
Thật sự xem hai con người này lời qua tiếng lại rất giải trí, không khí không hề căng thẳng như xem người khác cãi nhau.
Quay lại với ước mơ của Hoàng Thiên, lúc nói ra nghe thì hơi ba chấm nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy thì có vẻ rất nghiêm túc.
Hoàng Thiên nói: “Ước mơ của tôi là sống đủ lâu để có thể nhìn thấy những người xung quanh mình thật thành công trong lĩnh vực của họ.”
Minh Việt gãi gãi cằm: “Nghe giống như người cha già nhìn các con của mình lớn khôn ấy nhỉ.”
Tâm Phúc lắc đầu: “Chẳng thà nói muốn sống đủ lâu để nhìn người bên cạnh xanh cỏ trước tôi còn tin...”
“Xúi quẩy rồi đó.” Minh Việt bóp miệng Tâm Phúc.
Tâm Phúc cắn tay Minh Việt một cái, cậu ta la ó om sòm lên.
Hoàng Thiên bật cười lại nhìn qua Thiên Hà, “Tới lượt bà.”
Thiên Hà không vội trả lời câu đó, cô chỉ cảm thán với ước mơ của Hoàng Thiên: “Ước mơ của ông vĩ đại ghê.”
“Hửm?”
“Thì vĩ đại thôi.”
Tâm Phúc tưởng Thiên Hà chung chí hướng với mình, cô sáp lại gần vỗ vai Thiên Hà nói: “Đó cậu cũng nghĩ giống mình đúng không? Cậu ấy làm được chứ mình không làm được rồi đó. Sống đủ lâu để thấy người khác ngỏm hết thì...”
“Tôi nói muốn sống đủ lâu để nhìn mọi người thành công chứ có nói sống lâu để nhìn người xung quanh chết bao giờ?” Hoàng Thiên bị ý nghĩ xuyên tạc của Tâm Phúc làm cho đau đầu, phải tự thanh minh cho chính mình. “Suy nghĩ của cậu mất nhân tính dần rồi đó.”
“Ừ đúng!” Minh Việt đồng tình.
“Ủa, không lẽ cậu đợi nhìn thấy mọi người thành công rồi cậu ngỏm trước à? Tôi nói đúng còn gì.” Tâm Phúc cố chấp.
Hoàng Thiên: “Đổi, tôi đổi ước mơ.”
“Tôi muốn làm bác sĩ tâm thần.”
“Sao tự dưng đổi ngang qua cái nghề...” Tâm Phúc chợt hiểu ra: “Đừng nói là để xích tôi lại nha?”
Minh Việt cười ha hả, “Phải tôi tôi cũng xích cậu lại. Đợi đi, đợi tới khi Thiên làm bác sĩ tâm thần rồi tôi sẽ hộ tống cậu qua đó một cách long trọng.”
“Xì!!! Đợi cái đầu cậu! Nằm mơ tám kiếp cũng không thấy ngày đó đâu.” Tâm Phúc bực dọc liếc Hoàng Thiên: “Cậu có chịu nói thật đi không! Ước mơ của cậu đâu phải như thế.”
Hoàng Thiên bị một lời khẳng định ném vào thì cặp mày nhướng lên, ngạc nhiên hỏi: “Ước mơ của tôi hay của cậu?”
“Trời ơi tức quá!” Tâm Phúc cầu cứu Thiên Hà: “Hà, cậu có thể nói một câu không bằng giúp mình được không, ước mơ của cậu ấy trong bài tập làm văn lúc học cấp một rõ ràng đâu phải viết như thế!”
Thiên Hà ngơ ra, còn chưa kịp tiêu hóa cái lời kia thì Hoàng Thiên đã trực tiếp hỏi Tâm Phúc: “Bài tập làm văn nào của tôi?”
Tâm Phúc giật thót, hình như cô lại lầm đường lạc lối rồi. Trời ơi tại cái miệng giật trước cái dây thần kinh não mà. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Hoàng Thiên, Tâm Phúc đành khai ra không chút dối trá.
“Hmmm... Là bài văn viết về ước mơ của bản thân cậu. Lần đó tôi mượn cuốn sách cũ của Hà, trong đó có kẹp một bài văn... tôi không cố ý đọc đâu, chỉ là vô tình... đọc rồi mới biết không phải của Hà...” Tâm Phúc tưởng của Thiên Hà, đọc một hồi mới thấy càng đọc càng sai, nhìn kĩ lại mới phát hiện là tên của Hoàng Thiên. Sau đó cô rất biết điều mà kẹp lại vào trong cuốn sách đó không đụng đến nữa cũng quên mất nói lại với Thiên Hà luôn.
Thiên Hà mơ hồ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra, cô vỗ trán cái “bộp”.
“Bà trộm bài văn của tôi à?” Hoàng Thiên hỏi một cách ngỡ ngàng, chính cậu còn không nhớ đến bài văn của chính mình.
Đối phương nghe xong không biết chui vào đâu mà trốn.
“Tôi...”
Quả thật là cô có trộm nhưng cũng không hẳn là trộm, chẳng qua chỉ là trò tinh nghịch lúc nhỏ ai mà biết có ngày lòi ra, nếu không phải Tâm Phúc mượn đúng cuốn sách cũ nát đó thì cô cũng chẳng nhớ ra.
Minh Việt một bên tò mò không thôi, “Phúc, bài văn đó viết gì thế, kể nghe xem.”
“Đại loại là...” Tâm Phúc rất biết điều mà nhìn sắc mặt vị kia, không có gì là căng thẳng nhưng vẫn là chuyện riêng tư khó nói đi: “...không tiện đâu.”
Thiên Hà xấu hổ gần chết, Hoàng Thiên không những không bỏ qua mà còn cong môi cười, hỏi đùa: “Từ nhỏ đã thích tôi thế rồi à?”
Thiên Hà cắn môi, thật muốn đạp cho một phát: “Đính chính lại một chút, bài văn đó là ông viết nhưng toàn nhắc đến tôi cho nên tôi... tịch thu.”
Hoàng Thiên định hỏi “tôi nhắc gì đến bà?” nhưng còn chưa kịp hỏi thì Minh Anh im hơi lặng tiếng nãy giờ đột nhiên chốt hạ một câu: “Hóa ra ước mơ của cậu là Thiên Hà.”
Nói xong Minh anh cũng tự giật mình, che miệng lại không kịp.
Minh Việt quay qua vỗ vai em mình một cái “bép”, rất cảnh cáo: “Nhỏ này! Ăn nói lung ta tung tung. Đừng mở miệng nữa!”
Thiên Hà ngồi cách Minh Việt một Hoàng Thiên nhưng vẫn vươn tay qua đánh Minh Việt một cái rõ đau: “Sao cứ đánh em cậu thế hả!”
“Úi!!!” Minh Việt xoa xoa chỗ bị đánh: “Ai bảo nó nói bậy.”
Hoàng Thiên thúc tay mình vào tay Minh Việt một cái đau hơn, “Ai bảo là nói bậy!”
“Ủa?” Minh Việt: “Không lẽ thật?”
Hoàng Thiên nhún vai không đáp, Minh Việt hoài nghi: “Chẳng lẽ cậu lại đi viết thẳng vào bài văn một câu ước mơ của em là Thiên Hà? Nghe có vô lý không?”
Lần này Hoàng Thiên liếc Minh Việt, “Cậu nghĩ ai cũng như cậu à?”
Minh Việt: “...” Thật sự cậu sẽ viết như thế nếu ở độ tuổi tiểu học đó.
Thiên Hà nhớ lại một chút về nội dung bài văn đó, cô không tiết lộ ra những thứ không nên nói nhưng vẫn nói giúp Hoàng Thiên một câu: “Ước mơ của Thiên vừa nói ban nãy cũng không khác với ước mơ của cậu ấy hồi nhỏ là mấy. Cậu ấy không nói dối.”
Tâm Phúc không nhớ rõ bài văn đó nhưng ý chính đúng là toàn Thiên Hà nên cô mới khẳng định Hoàng Thiên không muốn nói thật về ước mơ của mình, thế là do cô nhớ lung tung à?
Minh Việt ôm đầu: “Vậy cậu ước mơ làm một người vĩ đại thật à Thiên? Mang cậu vào chùa đặt bên cạnh bức tượng đúng là không biết lạy ai luôn.”
Hoàng Thiên có chút đau đầu, đành nói: “Là bác sĩ.”
“Ừ nhỉ! Bây giờ mới nhớ... đúng là có nhắc đến nghề bác sĩ.” Tâm Phúc cúi đầu cười hì hì tự tìm đường lui cho chính mình.
Minh Việt trừng mắt với Tâm Phúc, “Bây giờ mới nhớ?”
“Thì bác sĩ và bác sĩ tâm thần nó khác nhau mà, với lại tôi chỉ đọc lướt qua có đọc kĩ đâu. Đã đọc lén còn bắt tôi đọc thuộc từng câu từng chữ hay gì! Ước mơ có thể thay đổi mà, lúc đó với bây giờ thay đổi cũng là chuyện thường tình.”
“Đều là bác sĩ, khác cái đầu cậu! Vừa rồi cậu soi mói ước mơ của Thiên trước bây giờ lại nói thay đổi là chuyện thường tình. Lật mặt như bánh tráng thế mà coi được?”
“Tôi coi được là được, im đi!” Tâm Phúc trừng mắt lại Minh Việt.
Minh Việt bĩu môi, đối với sự hung dữ của Tâm Phúc cậu vẫn chưa thôi tò mò, hạ giọng như muốn lấy lòng Tâm Phúc mà hỏi: “Thế cậu ấy ước mơ làm bác sĩ thì liên quan gì đến Thiên Hà, kể nghe xem nào.”
Tâm Phúc nhăn mặt, không nói: “Hết chuyện của cậu rồi, đừng hỏi nữa!”
“Không hỏi cậu thì tôi hỏi Hà...”
“Tôi không nói đâu.” Thiên Hà chặn luôn đường hỏi của Minh Việt.
“Vậy Thiên...”
“Cũng không!” Hoàng Thiên chốt hạ.
“Vậy Minh Anh...”
“Làm sao em biết được!” Minh Anh không ngờ mình sẽ bị chỉa mũi đến, hết lòng khuyên nhủ anh mình với giọng điệu bà cục non: “Dù sao cũng là chuyện riêng của cậu ấy, anh tò mò như điên lên thế thật kì cục.”
Khuôn mặt đẹp trai của Minh Việt đần ra, thật sự rất hài.
Bình luận
Chưa có bình luận