Khu vườn bí mật của ngoại



“Nào Hà yêu, ước mơ của cậu là gì nào.” 


Mọi người dồn chủ ý về phía Thiên Hà đợi câu trả lời của cô. Đối với sự mong đợi của mọi người Thiên Hà chỉ thản nhiên nói: “Tự do.” 


Chỉ hai chữ “tự do”. 


Vốn là cô cảm thấy ước mơ của mình rất đơn giản nhưng thật ra lại rất khó. 


Tâm Phúc: “Cậu muốn bay à?” 


Thiên Hà bị gương mặt tỉnh bơ của Tâm Phúc chọc cười, đúng là uớc mơ nào cũng cần chắp cánh để bay nhưng biểu cảm của Tâm Phúc quá là phong phú đi. Thật giống như ước mơ của cô có thể mọc cánh bay ngay lập tức. 


Minh Việt suy ngẫm, “Hai chữ tự do này cũng bao quát quá đi, khá rộng. Nói rõ hơn xem nào.” 


“Tôi muốn tự do về tất cả mọi thứ, tự do trên mọi nẻo đường, tự do quyết định việc mình thích, tự do làm điều mình muốn làm. Kể cả trong khuôn khổ vẫn muốn tự do. Tự do mà tôi muốn đúng là rất rộng. Rộng hơn những gì mà tôi từng biết đến, bao gồm cả những thứ tôi chưa biết đến.” Thiên Hà muốn được tự do, đi tìm tự do, trải nghiệm tự do và sống với tự do của chính mình. 


Tâm Phúc cụp mắt, chẳng hiểu sao cô lại đau lòng. Sự tự do mà Thiên Hà khao khát là bởi vì bị sợi xiềng xích về mặt tâm lý tạo thành. Cô thấu hiểu, bâng quơ nói: “Tự do trong khuôn khổ cũng là một nỗi khổ không nói thành lời được. Nhưng không sao mình thấy ước mơ này vĩ đại lắm, xứng đáng để cậu hướng tới. Tương lai chẳng ai biết điều gì sẽ xảy đến. Tự do cũng là một con đường.” 


Có rất nhiều quãng thời gian trong cuộc đời, nó giống như cột mốc của chúng ta. Đôi khi ta sẽ có ít nhất một lần tự hỏi lại chính mình rằng: Ước mơ của mình là gì nhỉ? Nhưng rồi có lúc chúng ta cũng chẳng nhớ nổi hoặc là nhớ ra rồi lại không thể thực hiện được. 


Cuộc sống như từng lớp sóng dập dìu ngoài biển khơi, chẳng ai biết ngày sau chúng sẽ trôi dạt về vùng đất mới nào. Nhưng tôi tin rằng dù bạn ở đâu, bạn là ai, bạn có giỏi giang hay không thì vẫn sẽ luôn có một vùng trời thuộc về riêng bạn giữa trời đất bao la rộng lớn này.  


Khi ước mơ của tương lai chưa đến, mọi hoài bão tạm gác lại, thực tại lại hiện diện.  


"Trời lạnh thế này tự dưng thèm ăn vặt quá.” Tâm Phúc xoa xoa cái bụng yêu dấu của mình đề nghị: “Ăn bánh tráng nướng đi, để mình đi nướng.” 


Thiên Hà nhớ ra một việc vừa rồi Tâm Phúc còn dang dở, cô chỉ qua bên cái lò nướng còn đang đỏ lửa gần đó nhắc nhở: “Khoai lang nướng của cậu còn chưa ăn.” 


Tâm Phúc tự vỗ đùi mình một cái: “Quên mất, chắc chín rồi đấy, tụi mình qua đó ngồi luôn đi cho ấm, trời sắp rét luôn rồi.” 


Mọi người di chuyển qua lò nướng ngoài trời bên cạnh ngồi, đúng là ấm hơn rất nhiều.  


Khoai lang nướng vừa nướng xong, thơm lừng. Hoàng Thiên bẻ đôi khoai nướng ra đưa cho Tâm Phúc và Thiên Hà mỗi người một nửa. Minh Việt định bẻ cho Thiên Hà và em gái thì bị tên cướp này giành mất việc tốt. 


“Thiên, tôi nữa. Tôi cũng muốn ăn.” Minh Việt tự dưng có tay cũng không muốn dùng nữa. 


Minh Việt nghĩ Hoàng Thiên sẽ không giúp mình, ai mà ngờ đâu cậu ta lại đàn ông hết mức. Bẻ khoai ra chia cho Minh Việt và Minh Anh mỗi người một nửa. Ngay cả một ánh mắt cũng không hề có ý gì gọi là không cam lòng. Giống như muốn nói ‘ông đây thích làm việc tốt không cần cảm động’. 


Tâm Phúc thổi thổi tự ăn một miếng, ta nói nó ngọt, nó bùi bùi không hề ngấy chút nào: “Ời ơi!!! Ngon!!! Ngon điên lên được!!!” Tận hưởng sự bùng nổ vị giác xong liền quay qua Thiên Hà tìm đồng thực, “Ngon không Hà yêu?” 


Thiên Hà gật đầu công nhận: “Ngon! Nhà trồng có khác.” 


“Còn phải nói!” Tâm Phúc hỏi mọi người: “Các cậu thấy khoai nhà tôi trồng thế nào?” 


Minh Việt đang nghẹn vẫn không tiếc gật gật cái đầu bày tỏ sự khen ngợi, miếng ăn là miếng qua ngày, bình thường hay chọc Tâm Phúc thật nhưng cái gì ra cái đó.  


Minh Anh giơ hai một ngón cái lên, cười nói: “Ngon lắm! Sau này đợi mình làm đầu bếp rồi mình sẽ đặt khoai ở chỗ cậu về chế biến. Mình đã thấy một khu sân vườn lớn của nhà cậu bên cạnh homestay rồi, ở đó trồng rất nhiều rau củ và trái cây tươi chưa thu hoạch.” 


“Ha ha, nghe phát tài ngang. Có điều những rau củ quả và trái cây của khu vườn bên cạnh chỉ trồng để người trong nhà ăn thôi, không bán ra ngoài.” 


“Tại sao thế?” Minh Anh tò mò. 


“Bởi vì đó là khu vườn riêng của ông ngoại mình...” Tâm Phúc cắn thêm một miếng khoai, suy nghĩ sâu xa một lát rồi cất giọng mềm mại mà nhẹ bẫng như cọng lông tơ: “Tất cả mọi thứ ở khu vườn đó đều được ông ngoại mình tự tay chăm bón mà trưởng thành tươi tốt. Thứ được ông ấy đặt vào không chỉ có những hạt giống tốt mà còn có cả tấm chân tình của ông ấy. Giống như khoai chúng ta đang ăn này, dù trông nó giống như những loại khoai bình thường ngoài kia nhưng nó lại không hề giống chút nào. Khoai này có vị ngọt rất khác biệt là vì có một người đặc biệt vì một người đặc biệt dùng một cách đặc biệt mà trồng ra.” 


Ngay cả cách trồng trọt mỗi một loại cây cũng đều bỏ vào một chút công thức bí mật, thật sự ăn một lần rồi sẽ cảm nhận được những hương vị khác xa với những loại trái cây, rau củ, củ quả ngoài kia.  


“Không ngờ bên trong còn có câu chuyện, nghe qua có vẻ rất lãng mạn, cậu kể thêm về câu chuyện khoai lang này cho bọn mình nghe đi.” Minh Anh rất thích những câu chuyện đằng sau một món ăn hay một món đồ vật gì đó, có lẽ từ trước đến nay cô luôn tìm linh cảm dựa trên những câu chuyện, vì vậy mà đặc biệt thích thổi hồn vào những món ăn của mình làm ra. 


Tâm Phúc “xì” lên một tiếng vui vẻ, “Khoai lang có gì để kể chứ nhưng đúng là có một câu chuyện đằng sau khu vườn của ông ngoại. Các cậu có muốn nghe chút không?” 


Mọi người không có ý kiến gì, rất chuyên tâm mở tai lắng nghe. Giữa đêm tối, giữa không khí se lạnh ở Đà Lạt rất thích hợp để nghe một câu chuyện hoài niệm. 


“Thật ra cái homestay này ngày trước chỉ là một căn nhà gỗ rất thô sơ, thô sơ đến mức chỉ tạm đủ để che mưa tránh nắng qua ngày chứ cũng không thể chống lại cái rét lạnh của Đà Lạt vào những ngày đông được. Nhưng ở đó lại có một tình yêu ấm nóng, nồng nhiệt hơn cả mùa hè của ông bà ngoại mình. Ông bà mình sống ở cái thời mà chiến tranh còn chưa dứt cho nên mọi thứ khác xa với chúng ta ở hiện tại rất nhiều. Khi được ông kể cho nghe câu chuyện ngày xưa mình cũng khá mông lung và không cách nào hiểu được nhưng ít nhất mình có thể ghi nhớ chúng trong đầu và cứ lớn lên thêm một chút mình lại hiểu được thêm một chút về hoàn cảnh khốn khó, khắc nghiệt của những năm tháng đó. Không hiểu thì thôi, hiểu được rồi thì đau lòng khôn xiết.” 


Tâm Phúc vào vai một người kể chuyện, cả quá trình, từng câu từng chữ cô kể ra như một bức tranh sống động, thật giống như cô là một người khách qua đường lại vô tình chứng kiến toàn cảnh. 


Vào những năm tháng mà nghe thấy tiếng mưa bom, bão đạn còn nhiều hơn là những bữa cơm qua ngày thì tinh thần của ai cũng kiệt quệ. Họ hướng về bầu trời với một ý chí lớn lao, một khát khao hòa bình rực rỡ, một ngày thống nhất đất nước không xa. Chính những khát khao mãnh liệt đó đã sưởi ấm hai trái tim khô cằn, tựa như đốt cháy những niềm tin mà họ đã đánh mất từ lâu. Và rồi ngày độc lập cũng đến, ngày muôn dân được tự do, ngày đất nước thống nhất như ước nguyện. Chỉ là vấn đề này được giải quyết, vấn đề khác sẽ kéo đến.  


Nơi được gọi là nhà duy nhất của ông bà ở một tỉnh nhỏ đột nhiên bị tịch thu vì rất nhiều lý do. Ông và bà phút chốc trở thành hai kẻ không nhà không cửa, họ chỉ có hai đôi chân tự do, và hai trái tim đập rộn ràng đang hòa làm một. Họ bắt đầu bôn ba trùng trùng, vượt qua sông núi, đi qua những con đèo, đi khắp mọi nẻo đường, đi đến mọi vùng miền đất nước để rồi họ chọn dừng chân ở chốn này, chốn Đà Lạt thơ mộng với những hoài bão còn dở dang. Có lẽ vì trên một chặn đường dài mỏi mệt ấy, bà cảm thấy yên bình khi ở đây. Ở đây có khung cảnh nên thơ trữ tình xua đi mọi tâm tình rối rắm của bà, có làn gió mát vấn vít tấm chân tình của ông và hơn hết là ở đây có người mình thương mà người ấy cũng thương mình. Cuộc đời bà thế là đã mãn nguyện đi qua một kiếp người. 


Căn nhà gỗ năm đó ông không gọi là ‘nhà’, ông gọi đó là nơi dừng chân. Nơi dừng chân được ghép lại từ những khúc gỗ thừa gom nhặt được tạo thành một cái khung chắc chắn ở tạm. Trong thâm tâm ông luôn khao khát về một ngôi nhà đúng nghĩa, muốn dành cho bà một căn nhà thuộc về bà, thuộc về cả hai. Thế là những chuỗi ngày sau đó, ban ngày ông đến những ngọn núi bên cạnh tìm những loại thực vật, giống cây có thể trồng hoặc ăn được về, tìm những nơi có đất phù hợp với từng loại cây rồi bắt đầu trồng chúng, chăm sóc chúng từng ngày để có cái ăn, cái bán. Ông vốn có hiểu biết phong phú về rất nhiều loại cây và thực vật nhưng ở những môi trường khác nhau đều có những khó khăn khác nhau. Tuy nhiên thời tiết và đất đai ở Đà Lạt rất tốt, thuận lợi để trồng trọt được nhiều loại trái cây, rau củ...  


Về phần bà ban ngày xuống núi lặn lội ra mấy khúc có suối tìm nước sạch không quá ô nhiễm mang về dùng. Ông một tay, bà một tay họ cứ tạm bợ qua hai mùa xuân, cuối cùng việc buôn bán rau củ ở ven đường của ông cũng có khởi sắc lớn. Ông bắt đầu trồng trọt nhiều hơn, bỏ sỉ rau củ tươi cho các làng lân cận xung quanh núi, vì từ chỗ họ muốn ra chợ quả thật rất xa và tốn công, mà ở chợ thời điểm đó miếng rau như miếng vàng. 


Trong niềm hân hoan vui sướng với ý nghĩ ông trời đã đền đáp lại công sức mà ông bỏ ra thì đột nhiên trời đã phụ lòng người. Căn nhà gỗ tạm bợ mà ông đang ở cùng mảnh vườn lớn bên cạnh đều bị lấy lại. Thứ vốn là của mình đột nhiên lại bị giành mất ai lại chấp nhận cho nổi. Nhưng câu này là dành cho người sở hữu mảnh đồi này đồng thời cũng là nỗi lòng của ông ngoại. 


“Thật ra nói ai sai ai đúng cũng không hoàn toàn có đáp án chính xác, chỉ trách là trách thời điểm quá trêu ngươi. Ông ngoại mình sống nhờ trên mảnh đất của người khác, ở đó ông có một chốn dung thân, có một mảnh vườn để mưu sinh... lúc bị đuổi đi ông không chỉ có một mình, còn có bà mình nữa. Một lần nữa hai người lại không nhà không cửa.” Tâm Phúc tựa lưng vào ghế, những ký ức xa xôi ngày được ông kể cho nghe câu chuyện ùa về: “Ông mình từng diễn tả cảm giác lúc đó giống như hai linh hồn đang phiêu bạt giữa nhân gian không có chốn để về. So với ông ngoại thì bà ngoại mình lại rất tỉnh táo, bà biết ơn vì người chủ quả đồi đó chỉ đòi lại mảnh đất và đuổi người đi còn lại không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì. Nên số tiền trước đó tích góp từ việc buôn bán vẫn còn. Bà ngoại nói với ông đó là tài sản duy nhất của họ và họ có thể làm lại. Nhưng ông ngoại lại nói tài sản duy nhất và quý giá nhất của ông chính là bà ngoại. 


Thứ ông mình sợ không phải là mất trắng cũng không phải là làm lại từ đầu, ông ấy chỉ sợ bà ngoại khổ. Điều mình ngưỡng mộ nhất ở ông bà ngoại là họ đi qua những ngày cơ cực, bão giông như thế nhưng chưa từng một lần nào họ muốn buông tay nhau cũng không đổ lỗi cho số phận.” 


“Họ cùng vượt qua số phận.” Thiên Hà cảm thán.  


Cô từng nghe Tâm Phúc luyên thuyên về câu chuyện của ông bà ngoại cô ấy nhưng lần nào cũng không đầu không đuôi chỉ có đoạn giữa, chưa từng được nghe rõ chi tiết tường tận như hôm nay. Thật sự rất ngưỡng mộ những câu chuyện tình yêu vượt thời gian như thế này. Bảo sao Tâm Phúc lại mơ ước có thể làm nhà văn, cô ấy muốn ghi lại những khoảnh khắc của số phận, giống như cách mà ông bà ngoại cô ấy để lại một câu chuyện tình thật đẹp cho con cháu của mình. 


“Đúng vậy, sau này khi làm lại rồi ông mình phất lên như diều gặp gió, còn mua được một căn nhà rất lớn ở trung tâm Đà Lạt. Cả đoạn hành trình đó cho dù là bên cạnh ông hay phía sau ông luôn hiện diện một người bạn đồng hành là bà. Cùng thời điểm đó ông từng quay lại nơi này ngỏ ý mua lại miếng đất này nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt, ông mình không mua nổi. Bẵng đi một quãng thời gian khá lâu sau, cuối cùng ông mình cũng mua lại được nơi này và biến nó thành một căn nhà đúng nghĩa dành cho bà mình. Một ngôi nhà ấm áp có thể che mưa tránh nắng và không còn giá lạnh mỗi khi đông đến, một khu vườn luôn luôn đơm hoa kết trái đầy ụ trồng những loại hoa và trái cây mà bà thích theo mùa...” Chỉ tiếc là... 


Tâm Phúc chợt dừng lại, cô có chút nghẹn, cảm xúc lúc này không biết nên hình dung thế nào cho đúng. Không vui, không buồn, chỉ là trầm ngâm giữa những luồng cảm xúc lên xuống thất thường.



10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout