“Cho nên bây giờ ông bà ngoại cậu đều sống ở căn nhà có khu vườn lớn bên cạnh à.” Minh Anh hỏi với tâm thế rất hào hứng, giống như bản thân sắp được nhìn thấy một cặp đôi của minh chứng của tình yêu theo thời gian.
“Chỉ có ông ngoại mình thôi... bà mình đã mất tích rồi.”
“Mất... mất tích?” Minh Anh còn tưởng mình nghe nhầm. Là mất tích không phải mất sao?
Tâm Phúc gật đầu, khi nói ra những lời tiếp theo như đang kể về một câu chuyện tình đẹp đẽ, không phải là một câu chuyện gì quá buồn cho cam.
“Bà ngoại mình mắc chứng bệnh Alzheimer, thời điểm bà phát bệnh chỉ có mẹ mình bên cạnh. Mẹ mình lúc đó còn nhỏ, ngoài đi học cũng chỉ biết chăm sóc bà ngoại. Ông ngoại thường đi làm xa để kiếm tiền, đặc biệt là thời điểm đó ông đang làm ăn rất được nên không mấy khi về. Vì sợ ông lo lắng nên mẹ mình cũng giấu nhẹm đi chuyện bà bệnh. Vào một ngày đẹp trời, khi mẹ mình đi học về thì bà ngoại đã bỏ đi mất, mẹ mình đã đi tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm được bà, mẹ mình tin rằng đợi khi bà ngoại nhớ ra rồi sẽ trở về như mọi khi thôi. Thế nhưng, ngày hôm ấy bà không bao giờ trở về nữa...”
“Mình... xin lỗi, mình không biết...” Minh Anh cắn môi, cô cảm thấy hối hận vô cùng vì đã tò mò đến một câu chuyện không mấy vui vẻ của người khác.
“Trời ạ, mình chỉ đang kể một câu chuyện thôi, cậu có lỗi gì đâu chứ... câu chuyện vẫn còn mà, nghe xong đừng có khóc nhè ra đấy.”
Minh Anh áy náy không thôi đồng thời vẫn tiếp tục lắng nghe, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc chua xót không tên.
“Ông ngoại mình kể bà từng nói muốn trở về nhà rất nhiều lần, mà nhà trong miệng bà chính là ngôi nhà gỗ nhỏ mà ông luôn cho rằng tạm bợ kia. Mãi đến khi bà đi mất rồi, ông mới bán hết tất cả tài sản của ông để mua lại nơi này cho bằng được chỉ để... đợi một người.
Ông luôn tin rằng bà sẽ trở về, chỉ cần bà còn sống bà nhất định sẽ trở về nơi này vì nơi đây là nơi chứa đựng một ngôi nhà nhỏ trong tim bà. Bao năm qua ông vẫn luôn chăm sóc khu vườn bên cạnh như một sự hối lỗi. Mặc dù ông chẳng có lỗi gì nhưng cảm giác tội lỗi, day dứt cùng áy náy cứ đi theo ông đến tận bây giờ. Có lẽ một ngày bà chưa trở về thì một ngày ông vẫn chưa tha thứ cho chính mình.”
“Mấy năm gần đây khu này mới được khai thác thêm, mẹ mình luôn cảm thấy có lỗi vì năm xưa giấu ông ngoại về bệnh tình của bà ngoại nên lúc homestay này hoàn thành đã đặt tên là ‘Chờ’. Một chữ chờ này mang rất nhiều hàm ý muốn truyền tải.
Chờ một người đến, chờ một người đi, chờ một người trở về, chờ một người mãi cũng không trở về nữa... Tóm lại dù kết quả có thế nào thì vẫn ‘chờ’. Chờ một điều gì đó là sự mong mỏi cũng rất dằn vặt chính mình, đôi khi chờ đợi rất vô vọng cũng rất đáng để hy vọng. Có lẽ tâm nguyện của ông mình cũng gói gọn trong một chữ ‘chờ’ đó.
Thế nên các cậu hãy trân trọng cuộc sống này, trân trọng những người bên cạnh chúng ta, trân trọng những điều nhỏ bé đang diễn ra trước mắt nhé. Có những thứ đợi đến lúc vụt ra khỏi tầm tay rồi sẽ không bao giờ nắm lại được đâu. Lúc đó sẽ hối hận lắm đấy.”
Kết câu vẫn là một câu đạo lý nhưng quả thật lại là một tấm chân tình của Tâm Phúc. Nó thổi vào trái tim của mỗi người một hơi ấm khe khẽ nhưng rất vỗ về và ấm áp. Sở dĩ một nơi rộng như thế này vẫn được để bảng homestay là bởi vì nó được xây lên từ chính ngôi nhà của ông bà ngoại, cho nên nó không thể là resort hay là một định nghĩa nào khác ngoài "home".
“Ừm, chúng ta sẽ mãi luôn như vậy.” Thiên Hà nói cũng như tự nhủ chính mình. Cô muốn trân trọng mọi thứ đang diễn ra trước mắt và những người đang bên cạnh mình.
“Ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt rồi.” Minh Việt nghẹn ngào.
“Điên à, sống mà tận hưởng từng phút giây chứ, dừng ở đây làm gì?” Tâm Phúc vỗ vào bả vai Minh Việt một cái tỉnh bơ.
“Gruuu... đang cảm xúc tuột mood ngang! Tôi muốn giữ cảm xúc của mình cũng không được hả?” Minh Việt cảm thấy bản thân bị ăn hiếp.
“Ôi chao, sao mắt lại ướt thế kia? Bị câu chuyện tình yêu của ông bà ngoại tôi làm cho cảm động rồi hả?” Tâm Phúc sấn tới muốn xem kĩ hơn: “Đâu đưa tôi xem nào, khóc thật à?”
“Tránh ra đi!” Minh Việt quay mặt đi chỗ khác, không cho ai nhìn thấy.
“Cũng phải... người có niềm mong ước lớn lao với gia đình nhỏ hạnh phúc như cậu sao lại không bị câu chuyện này làm cảm động cho được.”
“Im đi! Đồ tồi!!!”
Tâm Phúc phì cười, Minh Việt đáng yêu chết đi được.
Ngoài trời rét dần lên, thời gian không còn sớm nữa mọi người quyết định về nghỉ ngơi.
“Sáng mai nếu mọi người có thể dậy sớm thì tôi sẽ dẫn mọi người qua vườn của ông ngoại để mang một ít rau củ, trái cây tươi về làm quà.” Tâm Phúc hứa hẹn đầy hấp dẫn.
Mọi người bị hiệu ứng của câu chuyện vừa rồi khiến cảm xúc lắng đọng nên nghe một câu này đều nhất quyết sáng mai phải dậy sớm cho bằng được.
Tâm Phúc đứng lên đỡ Thiên Hà dậy, nói yêu chiều: “Nào Hà yêu, để mình bế cậu về.”
Thiên Hà đứng lên định đi cà nhắc nhưng mới bước được một bước cảm giác nhói từ chân truyền thẳng đến tim khiến cô rít lên một tiếng. Mới lúc chiều còn ổn không hiểu sao bây giờ chân lại đau đến mức không chịu nổi thể này, chưa kể mắt cá chân còn có dấu hiệu sưng to hơn.
Minh Việt sốt sắng, “Sao thế? Đau à? Hay là để...”
Minh Việt còn chưa nói xong đã thấy Hoàng Thiên dứt khoát hạ thấp người, ngồi xuống trước mặt Thiên Hà: “Lên đây, tôi cõng bà.”
Giọng điệu này vừa có chút ra lệnh cũng pha chút dịu dàng nhưng qua mắt Tâm Phúc thì gia trưởng vô cùng. Có điều gia trưởng kiểu này thì cô giơ hẳn “bốn chân” đồng ý thay Thiên Hà.
Tâm Phúc đẩy nhẹ Thiên Hà tới phía trước, cười tủm tỉm hối thúc: “Nhanh đi, nhanh đi, trời lạnh quá rồi này.”
Thiên Hà không từ chối cũng không muốn từ chối, cô cúi người leo lên lưng cậu. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận cõng cô về villa một cách thong thả. Minh Việt và Minh Anh liếc nhìn nhau rồi cũng đi theo, giữ một khoảng cách rất an toàn. Đương nhiên không phải vì họ tự nguyện mà là họ bị Tâm Phúc túm lại, ép phải đi phía sau, cách người đi trước khoảng mười bước chân...
Kiểu này là sợ anh em họ nghe lén bí mật gì à? Tâm Phúc đúng là là gián điệp, phải diệt khẩu!!!
Ở trên lưng của Hoàng Thiên, Thiên Hà cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp. Cô định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.
Người phá vỡ sự im lặng là Hoàng Thiên, cậu gọi cô một tiếng.
“Hả?” Thiên Hà trả lời.
“Bà không có gì muốn hỏi tôi à?”
Thiên Hà không chút suy nghĩ liền nói: “Có.” Sau đó lại bổ sung: “Nhưng không cần hỏi nữa.”
“Sao thế? Giận à?”
Thiên Hà ngọ nguậy đầu ở một bên vai cậu, “Không giận... chỉ là hơi buồn một chút.”
“Lý do?”
“Tại vì...” Thiên Hà cẩn thận suy nghĩ, nói thật: “...vì ông cũng không còn tin tưởng tôi nữa.”
Hoàng Thiên im lặng, Thiên Hà lại nói tiếp: “Tôi biết tôi rất vô lý vì sau khi gia đình tôi xảy ra chuyện tôi luôn tránh né ông, chuyện gì cũng không nói cho ông biết nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tin tưởng ông, không coi ông là bạn tốt như trước. Tôi luôn cho rằng ông sẽ hiểu cho tôi thôi vì chúng ta từng lớn lên cùng nhau cũng giống như người một nhà vậy... nhưng bây giờ tôi mới hiểu ông đã khó chịu thế nào khi người bạn tốt nhất mình luôn che giấu một thứ gì đó, chịu đựng thứ gì đó một mình mà mình không thể biết được. Thật ra đeo một chiếc mặt nạ lâu ngày rất mệt...”
Ngừng một chút, Thiên Hà lại rơi nước mắt, cô không dám nói tiếp bởi cô sợ cậu sẽ biết cô đang khóc. Kể từ sau biến cố xảy đến với gia đình cô, cô chưa từng mở lòng mình và nói nhiều chuyện về bản thân như thế với cậu. Chỉ là khi cô biết cậu cũng đang có vấn đề gì đó nhưng cô không cách nào biết được cũng không giúp cậu được thì cô cảm thấy rất khó chịu đồng thời cũng hiểu được thời gian này cậu đã kiên nhẫn với cô thế nào.
Hoàng Thiên cảm nhận được người trên lưng mình đang đè nén sự run rẩy và tiếng khóc của cô, cậu có chút bất đắc dĩ thở dài.
“Thiên Hà.”
“Nếu bây giờ bà đã nhận ra việc đeo một chiếc mặt nạ rất mệt rồi thì hãy tháo nó xuống đi, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
Thiên Hà vùi đầu vào giữa vai và cổ cậu, khóc thút thít, cổ của cậu ấy rất thơm, một mùi thơm dễ chịu và mát lạnh, đi kèm với nhiệt độ ấm áp trên người cậu khiến cô rất thoải mái. Có lẽ một phần là do không khí cộng hưởng nên cô không bài xích cảm giác này, ngược lại rất tận hưởng.
“Thiên.” Thiên Hà nâng đầu lên, hai tay ôm chặt cổ cậu hơn. Hoàng Thiên trả lời tiếng gọi của cô, cô hỏi nhỏ bên tai cậu một câu không liên quan: “Sao ông thơm thế?”
Tai Hoàng Thiên chợt đỏ lên, bởi vì bên tai cậu có một luồng gió ấm thủ thỉ vào và một câu hỏi mà đối với cậu thì rất chi là gợi cảm. Nó là một câu hỏi rất bình thường, người hỏi thật ra không mang theo hàm ý gì cả nhưng tất cả mọi thứ đang xoay quanh cậu lại tạo ra một bầu không khí làm cho câu hỏi trở nên rất táo bạo.
Hoàng Thiên không biết trả lời câu hỏi này ra làm sao, những câu chữ từ ngữ trong đầu cậu bây giờ còn không sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh được.
Không nhận được câu trả lời, Thiên Hà chỉ cảm thấy cậu ấy không muốn chia sẻ mùi nước hoa cho mình biết thôi nhưng Hoàng Thiên mà cô biết không phải kiểu người ích kỷ như thế.
Thiên Hà không nghĩ nhiều, cô lại hỏi câu khác, nói tiếp câu chuyện còn dang dở: “Thiên, ông có mệt không?”
“Không mệt.” Bên tai cậu cảm thấy nhột nhột nhưng cậu cố không nghĩ nhiều, bước chân của cậu đột nhiên nhanh hơn, trả lời theo phản xạ.
Thiên Hà biết cậu hiểu lầm câu hỏi của mình, bèn giải thích: “Không phải ý này, ý tôi là chuyện đang xảy ra với ông ấy, có làm ông mệt không?”
Hoàng Thiên bước chậm lại một chút, cách nói chuyện của Thiên Hà không đi theo một lộ trình nhất định nên để hiểu được ý của cô đúng là phải mất chút thời gian.
“Không mệt.” Hoàng Thiên lặp lại.
Dù là cõng cô hay là chuyện của cậu, cậu đều không thấy mệt. Điều khiến cậu mệt mỏi là nhìn thấy Thiên Hà đau lòng, buồn phiền.
Thiên Hà thở dài, không tin: “Ông lại nói dối rồi.” Trực giác của Thiên Hà không phải luôn luôn đúng nhưng cô thừa nhận chúng ít khi nào sai, “Thôi vậy, không ép ông. Khi nào muốn nói thì hãy nói.”
“Ừ.” Hoàng Thiên không phủ nhận.
“Tối đó ở khách sạn...” Im lặng khoảng một phút, Hoàng Thiên đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, cậu áy náy: “...tôi có vài hành vi không đúng với bà, xin lỗi bà nhé.”
“Hả?” Thiên Hà đang suy nghĩ về hành vi mà Hoàng Thiên nói, cô cảm thấy cũng không có gì quá đáng liền bỏ qua: “Không sao, hôm đó tôi cũng kích động. Cám ơn ông vì đã không bỏ mặc tôi... thật sự biết ơn ông rất nhiều. Nếu hôm đó không có ông tôi lại suy nghĩ không thông thì không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc gì nữa.”
“Ừm, sau này tâm trạng không tốt thì đừng ở một mình, có thể tìm tôi hoặc Phúc.” Cậu chân thành khuyên nhủ.
Thiên Hà gật gù: “Biết rồi, nhất định sẽ tìm hai người.”
Giữa sự lưỡng lự về việc nên và không nên, Hoàng Thiên vẫn quyết định nói: “Về những lời tối đó tôi nói với bà, đều là lời nói thật, không phải là lời nói do kích động hay thượng hại bà đâu.”
Cô biết cậu đang nhắc đến vấn đề gì. Thiên Hà mím môi, “Tôi biết nhưng không cần đâu.”
“Thiên Hà, tôi không để...”
“Tôi biết!” Thiên Hà ngắt lời Hoàng Thiên, “Tôi biết ông không để ý nhưng không có lý do gì bắt ông phải chấp nhận một việc mà ông không làm cả. Điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy nhục nhã nhiều hơn là được an ủi. Ông không nên vì tôi mà ích kỷ với bản thân như thế, càng không nên coi rẻ cảm xúc của chính mình. Có biết không?”
Bình luận
Chưa có bình luận