Tâm ý


Thiên Hà, bà có nhìn thấy tâm ý của tôi không?”

Hoàng Thiên, cậu ấy là một kẻ luôn ích kỷ với cảm xúc của chính mình nhưng lại luôn rộng lượng với cảm xúc của Thiên Hà. Cậu luôn đặt cảm xúc của Thiên Hà lên trên cậu một bậc, cho nên trong mọi vấn đề, cảm xúc của Thiên Hà luôn được cậu ưu tiên. Thiên Hà biết điều đó vì riêng điều đó cô không chỉ nhìn thấy được, còn cảm nhận được rất rõ ràng. 


Nếu như ngay cả cô cũng ích kỷ với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ rất thiệt thòi. 


“Thiên Hà, chỉ mình bà nghĩ như thế thôi, bà cho rằng như vậy là ích kỷ với tôi nhưng bà đâu phải là tôi, bà không hiểu cảm giác của tôi. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh bà, yêu thương bà, chăm sóc bà, mang lại cho bà cảm giác an toàn... chỉ như vậy thôi.”  


“Chỉ như vậy của ông cũng rất nhiều thứ phải làm đó.”  


“Tôi có thể làm được hết!” 


“Thiên, xin lỗi.” Thật ra Thiên Hà không dám lơ là cảm xúc của chính mình đối với cậu, vì cô biết chỉ cần bản thân cô lơ là một chút thôi là sẽ bị Hoàng Thiên hạ gục bất cứ lúc nào. 


“Quên chuyện đó đi không được sao? Giống như là... người yêu cũ... có thể quên đi không? Nếu như bà cứ mãi không quên được thì làm sao có thể buông bỏ để đi về phía trước?” Hoàng Thiên giống như đang van xin một cách hèn mọn. 


Thiên Hà khẽ thở dài trên tấm lưng rộng lớn của cậu, “Nếu người đó thật sự là người yêu cũ, tôi có thể quên nhưng ông ta... là ba dượng của tôi. Nhắm mắt tôi lại mơ thấy ông ta, mở mắt tôi cũng nhìn thấy hình ảnh ghê tởm của ông ta lượn lờ trước mắt thì làm sao có thể quên?” 


Cô tự hỏi chính mình rất nhiều lần rằng mình có thể quên không, câu trả lời là “Không!” nhưng... 


“Mặc dù tôi không quên, cả đời này cũng không quên nhưng tôi sẽ học cách buông bỏ, chấp nhận thực tại và vẫn đi về phía trước.” 


“Vậy còn tôi?” Hoàng Thiên đau lòng hỏi cô. “Phía trước của bà có tôi không?” 


Phía trước của cô có cậu không hay cô cũng buông bỏ cậu, buông bỏ đoạn tình cảm của chính mình? 


“Xin lỗi...” Thiên Hà chỉ biết nói hai từ này.  


“Đừng xin lỗi, bà không làm gì có lỗi với tôi cả.” Hoàng Thiên nhấn mạnh. 


“Xin lỗi.” Thiên Hà lặp lại lời xin lỗi. 


Hoàng Thiên cười khổ, “Bà không cảm thấy chính bà cũng đang tự ích kỷ với bản thân bà à?” 


“Đáng mà, tôi đáng bị như thế.” Thiên Hà thản nhiên nói. 


“Thiên Hà.” 


“Hử?” Thiên Hà nghiêng đầu tựa lên vai cậu, ngắm nhìn đường viền quai hàm sắc nét đầy nam tính của cậu say đắm. 


“Nếu trước đó bà không xảy ra chuyện... bà có từng nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh tôi không?” 


Đêm nay Thiên Hà không uống rượu nhưng cô có cảm giác bản thân cô đã say rồi, lời lẽ nào tận sâu trong đáy lòng cô cô cũng moi ra mà nói thật lòng. 


“Có... từng nghĩ đến... rất nhiều... 


Thật ra không dưới một lần tôi đã nghĩ đến việc cùng ông yêu đương, cùng ông trải qua những năm tháng thanh xuân này bằng một tình yêu mãnh liệt như thế nào, rồi tương lai tình yêu đó sẽ được nhân lên gấp mấy ngàn lần, nồng cháy mà rực lửa như kiểu yêu đến chết đi sống lại ấy. Nghĩ đến là đã thấy vui rồi, yêu đương vui gần chết mà tôi còn chưa được yêu đương lấy một lần nữa. Chỉ là trên đời này luôn có những chuyện không đi theo đúng quỹ đạo mà mình mong muốn, phải chấp nhận thôi. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mà tôi cũng đã quyết định rồi. Không thay đổi nữa!  


Vốn là định chôn vùi luôn đoạn cảm xúc này nhưng nếu không nói ra tôi sẽ cảm thấy khó chịu và bứt rứt lắm. Hơn nữa tôi nghĩ tôi nhất định sẽ nuối tiếc nếu không nói cho ông biết... dù sao tôi cũng thích ông nhiều như thế mà, ông phải được biết chứ.” 


Hoàng Thiên lúc này cảm thấy mình là người khổ nhất thế giới, “Không biết thì thôi biết rồi tôi cũng cảm thấy nuối tiếc.” 


“Ông nuối tiếc cái gì?”  


“Không yêu thì tiếc!” Không đợi Thiên Hà kịp phản ứng, Hoàng Thiên ném ra một quả bom: “Thiên Hà, chúng ta yêu đương đi!” 


Nhất thời Thiên Hà bị lời tỏ tình đường đột của Hoàng Thiên làm cho đứng hình. 


“Đừng từ chối vội, cứ suy nghĩ đi.” Hoàng Thiên ném cho cô trái bom nhưng vẫn còn chút tình người, không rút chốt, còn chừa cho cô đường lui. 


Thiên Hà không cảm thấy Hoàng Thiên cố chấp, cô “ừ” một tiếng coi như trả lời. Cô đã lưỡng lự, mặc dù cô biết bản thân rồi cũng sẽ trả cho cậu một câu từ chối nhưng cô chỉ muốn nghĩ đến nó một chút thôi, nghĩ về tương lai không có thật đó.  


Đến villa Hoàng Thiên không vội vào cũng không thả Thiên Hà xuống, cậu chỉ hỏi cô: “Có muốn nghe kể chuyện không?” 


Nghe Hoàng Thiên kể chuyện là một điều không có trong từ điển của cậu, thế nhưng hôm nay cậu muốn kể. Thiên Hà không nhận ra đã về đến villa rồi, cô ở yên trên lưng cậu gật gật đầu nói: “Muốn.” 


Thế là Hoàng Thiên cõng cô men theo con đường có lót đá phía trước đi tiếp. Minh Việt thấy bọn họ đi lố qua villa không vào thì lập tức muốn gọi. Chỉ là tiếng kêu còn chưa kịp lấy hơi đã bị Tâm Phúc bên cạnh nhào đến bịch kín miệng, lôi cậu vào nhà một cách nhanh gọn lẹ.  


Minh Anh nhìn một màn cao thủ ra tay diệt khẩu thì cũng trợn tròn mắt, cô lưỡng lự nhìn theo bóng dáng một nam một nữ nhỏ dần phía trước rồi lặng lẽ đi vào nhà. 


“Năm đó khi tôi sắp tròn một tuổi thì cô bé hàng xóm nhà bên ra đời. Ba mẹ tôi từng nói rằng vào cái ngày thôi nôi của tôi, trong những món quà mà tôi phải chọn tôi lại chọn nắm tay một đứa trẻ sơ sinh vừa sinh ra chưa đầy một ngày tuổi, mà đứa trẻ đó cũng nắm chặt ngón tay tôi không chịu buông. 


Khi tôi sắp đón sinh nhật tuổi thứ hai thì cô bé nhà bên mới tổ chức lễ thôi nôi. Trùng hợp là cô bé đó cũng giống tôi ngày thôi nôi một năm trước, giữa những món đồ chơi sặc sỡ muôn hình vạn trạng đầy hấp dẫn đó cô bé lại bò đến chỗ tôi, nắm lấy ngón tay tôi cười tít mắt, nói bập bẹ mấy miếng bi bi bô bô không rõ ràng nhưng trông rất hào hứng.  


Cô bé lên hai, tôi lại lên ba, một vòng lặp này cứ như thế tiếp diễn. Lúc học mẫu giáo tôi vẫn luôn cho rằng mình lớn hơn cô bé nên luôn coi mình là anh trai, mà anh trai thì phải bảo vệ em gái. Tôi cứ nghĩ là mình oai lắm cho đến khi chúng tôi lên cấp một. Khi đó tôi mới phát hiện ra cô bé nhà bên đó học cùng lớp với mình, nói cách khác chúng tôi sinh cùng năm và bằng tuổi.  


Kỳ lạ, rõ ràng tôi nhớ cô bé đó chỉ sinh ra trước sinh nhật một tuổi của tôi hai tiếng nhưng lại bằng tuổi tôi. Tôi luôn canh cánh trong lòng chuyện đó, nên mỗi lúc đi học tôi đều vô tình hoặc cố ý ăn hiếp cô ấy một chút.  


Nói là ăn hiếp chẳng qua là so đo với cô ấy, hơn thua trong học tập mà thôi. Cô ấy cũng chẳng hiền lành gì, còn rất hung dữ. Tôi ăn hiếp cô ấy một, cô ấy phải trả đủ mười nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không ghét nổi cô ấy. 


Tôi học giỏi, cô ấy cũng chẳng kém. Cô ấy chưa từng đuổi kịp tôi trong học tập dù tôi đã cố gắng nhượng bộ nhưng tôi biết cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Tuy tôi có thể nhượng bộ nhưng tuyệt đối không nhường. Bởi vì tôi đặc biệt thích cảm giác cô ấy đuổi theo mình, còn tôi thì ở phía trước đợi cô ấy chạy đến. Có những lúc cô ấy chạy chậm, rất chậm chậm đến mức khiến tôi mất hết kiên nhẫn nhưng bởi vì cô ấy chưa từng bỏ cuộc nên tôi vẫn luôn ở đích đến đợi cô ấy.  


Trong học tập tôi biết cô ấy luôn muốn đuổi kịp tôi nên tôi càng đi nhanh hơn nhưng sẽ không đi quá xa, trong tình cảm tôi sẽ đi chậm lại, đợi cô ấy bước đến đáp lại tôi. Tình cảm của một người chẳng phải rất dễ nhìn thấy sao? Nếu bạn đuổi kịp họ, họ chạy đi tức là không có, nếu bạn đuổi kịp họ, họ ở đó đợi bạn tức là có. 


Thiên Hà, bà có nhìn thấy tâm ý của tôi không?” 


Những lời của cậu treo bên tai cô như sương đêm bám trên người cô, nó đay điếng cô đến từng tế bào. Cô đè nén tâm tình muốn khóc của mình xuống, phủ nhận tất cả: “Thiên, trong học tập tôi có thể đuổi theo ông nhưng không có nghĩa trong tình cảm tôi cũng đuổi theo ông...” 


“Thiên Hà, chỉ hôm nay thôi, bà hãy thành thật với chính mình đi. Bà đã nói rằng bà thích tôi nhiều như thế... nhưng tôi không nhìn thấy.” 


“Tôi thích ông nhiều như thế, đuổi theo ông lâu như thế... cũng có lần nào ông thật sự đáp lại tôi đâu?” 


“Hửm? Là tôi không đáp hay bà không thấy?” 


Thấy!  


Cậu không hề nói nhiều nhưng mỗi một việc cậu làm từ nhỏ đến lớn cho cô đều là một lời hồi đáp rõ ràng nhất, chỉ là cô không muốn thừa nhận, cô muốn chính cậu phải nói ra. Bởi vì cô cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Chỉ tiếc là khi cậu nói ra lại là lúc cô không thể nói lời đồng ý.  


Ở cái độ tuổi mà con gái chỉ yêu bằng tai thì người thuộc trường phái ít nói làm nhiều như Hoàng Thiên sẽ khiến họ khó hiểu. Bởi có những điều khi nhìn thấy cũng chỉ khiến họ cảm động và đem nó để trong lòng, họ muốn nghe cậu nói ra nhưng cậu thật sự không giỏi bày tỏ. Mọi thứ cứ thế trôi qua và bị quên lãng dần theo năm tháng của ký ức. Nhưng đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của cậu, bởi những ai tinh tế, nhạy cảm và thực tế sẽ mê cái tính cách đàn ông của cậu như điếu đổ.  


Chính xác hơn một cô gái có tâm lý bình thường đều thích kiểu con trai như Hoàng Thiên, cậu là một chàng trai nếu đã bỏ lỡ rồi sau này nghĩ lại sẽ luôn khiến người ta cảm thấy nuối tiếc không thôi. Cuộc đời này chẳng ai muốn tự ngược đãi chính mình trao đi tình yêu cho một kẻ không ra gì cả, đúng không? Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được đúng người đúng thời điểm.


Mọi thứ trên đời đều tương đối, không có tuyệt đối. 

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout