Bây giờ Thiên Hà mới phát hiện mình đã đi qua villa từ lâu, cô muốn lảng sang chuyện khác bèn chỉ qua một vườn hoa nhỏ gần đó, ở giữa trung tâm có đặt một cái sập gỗ, phía trên có treo một dãy bóng đèn rất bắt mắt, giống như là nơi để ngồi uống trà hoặc ngắm cảnh.
“Cõng tôi nãy giờ ông không mệt sao? Tôi nặng như vậy... hay là qua bên đó đi, tụi mình qua đó ngồi nói chuyện.”
Hoàng Thiên nghe lời, đến chỗ sập gỗ giữa vườn hoa đặt cô xuống. Trời càng về đêm càng trở lạnh, cậu nhìn qua Thiên Hà chỉ khoác một lớp áo khoác ở ngoài trông rất ra vẻ ta đây không sợ rét thì có chút đau đầu. Cậu cởi áo khoác dài dày của mình ra không nói một lời nào liền phủ lên người cô, bọc cô lại.
Vừa rời khỏi cục sưởi ấm di động cô liền thấy rét ngang, chưa rét được mấy chục giây cả thân người đã được bao bọc lại bởi chiếc áo khoác ấm áp to như chiếc chăn của Hoàng Thiên.
“Cám ơn.” Cô không nỡ từ chối sự ấm áp này, bởi vì cô sắp bị rét chết rồi. Thiên Hà vùi mình trong chiếc áo của cậu, cảm giác như đang được cậu ấy ôm lấy vậy, vừa ấm vừa thơm.
“Hay là về nhé, ở đây lạnh lắm.” Hoàng Thiên nhìn con gấu đang rúc mình vào tổ ấm đề nghị.
Thiên Hà ngước lên nhìn cậu, lại thấy cậu mặc nhiều lớp áo lắm, nhường cho cô một cái áo khoác chắc chưa lạnh chết được, thế là cô lắc đầu nói muốn ngắm hoa một chút, trước mặt cô vừa hay là một đám hoa hướng dương.
Hoàng Thiên ngồi xuống bên cạnh cô cũng nhìn chằm chằm vào đám hoa hướng dương trước mặt. Nhìn thấy hoa hướng dương trong đầu cậu nhảy ra rất nhiều ký ức liên quan đến nó.
“Bà có nhớ lần đầu bà trồng hoa hướng dương không?” Hoàng Thiên bất chợt hỏi, rất bâng quơ cũng rất vô tình.
“Nhớ.” Thiên Hà gật đầu, nhớ lại có chút bất đắc dĩ mà cười: “Trồng cây nào tử cây đó.”
Một cuốn phim tua chậm qua trước mắt cô, cô nhớ lại rất nhiều thứ và cũng bâng quơ mà nhắc lại một số chuyện, “Thật ra những thứ tôi không thể làm được, ông đều có thể làm được. Hơn nữa còn rất giỏi... cho nên tôi rất ghét ông. Có lẽ vì ghét cay ghét đắng như thế nên lúc nào cũng mang tâm lý muốn thắng ông. Hễ ông làm cái gì tôi cũng làm cái đó và phải vượt qua ông cho bằng được. Nhưng... thế đó, làm cái gì cũng thua đến mất mặt. Ngay cả hoa hướng dương cũng vì ông mà nở rộ.”
Ngày đó rõ ràng là Thiên Hà cố ý trồng hoa hướng dương, hoa không nở, Hoàng Thiên vô ý trồng hoa hướng dương, hoa nở.
“Cũng không đến mức thảm hại như thế mà. Ít nhất lúc đó bà chưa từng bỏ cuộc như bây giờ.”
Thiên Hà nhìn xa xăm, “Tôi vẫn chưa bỏ cuộc... chỉ là giơ tay đầu hàng một lúc.”
Cả hai chìm vào im lặng vài phút, đột nhiên Thiên Hà lại thốt lên: “Lúc nhỏ ấy...”
“Ừ...” Hoàng Thiên đợi cô nói.
“Không, không phải lúc nhỏ, tôi cũng không biết nữa, tôi không biết tôi hết ghét ông từ bao giờ... nhưng mỗi một thứ ông làm cho tôi, vì tôi tôi đều thấy. Dù sao thì chúng ta cũng không giống hai cục nam châm, kẻ hút người đẩy gì. Tôi biết ông luôn nhượng bộ tôi nhưng cũng rất so đo với tôi, chính vì thế nên tôi mới cho rằng ông đang đùa cợt tôi. Không nghiêm túc chút nào!
Sau này khi hiểu rõ những điều đó không như tôi nghĩ rồi tôi mới nhận ra trong lòng mình có một loại tình cảm rất khó gọi tên nhưng rất dễ bị hút vào, một khi đã bị hút vào rồi thì rất khó quay đầu cũng không thể dứt ra. Tình cảm ấy mà, một người mở lòng, một người đón nhận thế là xong. Thế nhưng khi cả hai đều mở lòng lại chẳng ai bước thêm một bước thì cũng coi như xong!”
Một chữ “xong” có hai ý tứ nhưng đến bước này cũng coi như bát nước đổ đi rồi.
Thiên Hà mím môi, cụp mắt, thanh âm nhỏ dần, “Tôi thừa nhận bản thân mình cũng rất tham lam... giống như ông vậy. Ông luôn muốn tôi đuổi theo ông mãi nhưng lại không cho tôi một đáp án tôi muốn, còn tôi thì luôn ỷ lại vào sự dung túng của ông dành cho tôi từ nhỏ đến lớn nên cứ thích làm loạn với ông. Suy cho cùng tụi mình đều vờn nhau một cách vô nghĩa, dẫn đến một kết quả cũng vô nghĩa nốt.”
“Tụi mình chưa có kết quả thì lấy đâu ra vô nghĩa.” Hoàng Thiên không đồng tình.
Thiên Hà nhìn cậu như hiểu lại như không. Có thể là hiểu theo ý cô nhưng không hiểu theo ý cậu.
“Cho bà thời gian suy nghĩ từ nãy đến giờ cũng đủ rồi. Bây giờ bà cho tình cảm của tụi mình một kết quả đi.”
“Hả?” Thiên Hà bừng tỉnh, “Vừa rồi ông đâu có nói cho tôi từng này thời gian suy nghĩ.”
“Tôi không muốn dây dưa nữa. Thời gian tụi mình ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn đủ lâu để hiểu bản thân muốn gì rồi. Hôm nay dù kết quả là gì tôi cũng chấp nhận. Bà nói đi...”
Thiên Hà nghe xong trong lòng như có một tảng đá rơi xuống, cô gần như không suy nghĩ mà nói ra đáp án của mình: “Xin...”
Lời xin lỗi còn chưa nói ra, một nụ hôn ấm nóng giữa trời đêm rét buốt được đáp xuống môi Thiên Hà. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái chạm như thoáng qua lại để lại hương vị nồng đậm, khẽ gõ gào trái tim của đôi trẻ.
Hoàng Thiên tách môi mình ra khỏi Thiên Hà, áp trán cậu lên trán cô, cất lên thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc: “Đừng xin lỗi, bà không có lỗi với tôi, cũng đừng... từ chối tôi.”
Cái này là bắt ép người ta? Không cho người ta từ chối?
Thiên Hà thừa nhận bầu không khí có thể khiến tâm trạng dễ bị lay động, giữa một vườn hoa thơ mộng, dưới ánh đèn lãng mạn, bên cạnh loài hoa hướng dương mà cô thích, trước mặt chàng trai mà cô thương. Cả một vùng trời ký ức của tuổi thơ đến kéo hiện tại như một cuốn truyện tranh đầy đủ sắc màu. Cô bị dẫn lối, bị bầu không khí rét buốt như hư ảo không có thật này làm cho mụ mị. Cô thật sự say mỗi thứ trên người cậu, mỗi thứ thuộc về cậu.
Thiên Hà khẽ gật đầu, cô “ừm” lên một tiếng trong cổ họng. Hoàng Thiên khẽ giật mình, cậu thật sự cho rằng cậu đã nghe nhầm, mọi thứ là do cậu tưởng tượng ra. Nhưng mọi thứ đang hiện diện đều chân thật đến mức cậu không thể không tin.
Cả một quá trình, cả một câu chuyện. Hôm nay cậu nói nhiều như thế cũng không vô ích chỉ là cậu không ngờ cô lại đồng ý vào lúc cậu không ngờ nhất.
Hoàng Thiên không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc mà nhìn cô chằm chằm. Thiên Hà bị nhìn đến không biết trốn vào đâu. Cô hối hận rồi, vừa rồi hoàn toàn là lời vô thức.
“Tôi...”
“Suỵt! Không cho bà nuốt lời!” Hoàng Thiên cảnh cáo, cậu hiểu biểu cảm này là chuẩn bị hối hận.
Thiên Hà cười khổ, lại nói: “Nếu như ông không chê tôi thì... tụi mình cứ thử đi...”
“Thử cái gì?” Hoàng Thiên giả vờ không hiểu.
Thiên Hà xấu hổ đỏ mặt, một lúc sau mới nghe tiếng nói khàn khàn của cô cất lên: “... Thử bên nhau.”
Cuối cùng Hoàng Thiên cũng bật cười, đợi được Thiên Hà nói ra lời này cậu cũng sứt đầu mẻ trán. Ngay lập tức mấy chục cái nụ hôn “chụt, chụt, chụt!!!” liền đáp xuống mặt Thiên Hà.
“Này!!! Ông xúc động cái gì!!! Tránh ra một chút đi tôi còn chưa...”
“Chưa cái gì? Bà đồng ý tức là đã trở thành bạn gái của tôi rồi, tôi hôn bạn gái tôi thì làm sao?”
Thiên Hà á khẩu, cô thật sự không nói lại được câu gì, quá mất mặt cô muốn đứng lên bỏ của chạy lấy người nhưng vừa đứng lên cô đã thật sự quên mất cái chân què quặt của mình.
“Á!!! Shhhh...”
Hoàng Thiên lập tức đỡ lấy cô, trách yêu, “Chạy cái gì chứ?”
Nội tâm Thiên Hà gào thét ‘chạy khỏi ông chứ gì nữa!!!’
“Tôi buồn ngủ.” Thiên Hà giả vờ ngáp.
Cái ngáp vụng về đến mức thật trân của cô khiến cậu phí cười, cậu chịu thua, vỗ vỗ lên vai mình: “Còn giả bộ ngáp... lên đây bạn trai cõng bạn gái về.”
Thiên Hà nhăn mặt, cô xấu hổ đến mức ụp hẳn mặt vào lưng cậu trốn. Suốt cả đoạn đường Hoàng Thiên vui đến mức cười ngờ nghệch, còn Thiên Hà cứ rúc vào cổ cậu không thèm chui ra.
“Mới 18 tuổi đầu đã học đòi người lớn hun hít!” Thiên Hà trách móc.
Hoàng Thiên xốc bạn gái trên lưng mình lên một cái, cười nói: “Bà không biết giới trẻ bây giờ bạo lắm à? So với mấy đứa nhỏ tuổi hơn thì tôi chỉ đáng xách dép cho chúng thôi.”
Thiên Hà nhéo cổ cậu một cái, “Nói nhảm!”
“Aiyaaa làm bạn trai đau bạn gái không thấy đau lòng à?” Hoàng Thiên giả vờ than thở.
“Cho đau chết luôn đi!!!” Thiên Hà nhéo thêm chục cái nữa mới hả dạ.
Tiếng cười nói vui vẻ của cả hai vang lên suốt cả quãng đường về đến villa.
Thiên Hà chợt nhận thức được rằng cảm giác khi làm bạn bè và khi trở thành người yêu thật sự có một bước ngoặt về mặt cảm xúc rất lớn. Bởi vì cô luôn rạch ròi trong các mối quan hệ cho nên khi là bạn cô sẽ không để bản thân mình có nhiều quá nhiều tiếp xúc gần gũi, luôn vạch ra một giới hạn nhất định giữa việc nên và không nên. Còn khi đã xác định quan hệ khác cô dường như đã trở thành một phiên bản mà chính cô còn chưa từng thấy bao giờ. Tóm lại mọi thứ hiện tại đều phát triển theo chiều hướng tích cực.
Buổi sáng ai nấy cũng đều dậy sớm dọn đồ bởi vì hời hứa lèo của Tâm Phúc. Kết quả ai cũng dậy rồi, chỉ còn Tâm Phúc là lăn qua lăn lại không chịu dậy.
Thiên Hà đến khổ ngồi bên giường kêu Tâm Phúc như hát. Sau hai tiếng nỗ lực không lay động được công chúa ngủ trên giường, Hoàng Thiên đã thay mặt bạn gái xuất trận. Tâm Phúc vừa thấy Hoàng Thiên đã có tật giật mình bay cái vèo vào phòng tắm vệ sinh sinh cá nhân.
Thiên Hà cả kinh nhìn Hoàng Thiên hỏi cậu nắm giữ bí mật gì của Tâm Phúc à, cậu chỉ cười không đáp. Bí mật đúng là có, còn khá động trời.
Lúc Tâm Phúc dẫn mọi người qua đến cổng khu vườn thì đã nhìn thấy một hình bóng đang ở trong vườn. Vườn rộng như thế nhưng chỉ có đúng một người, muốn không thấy cũng khó, thật đúng như Tâm Phúc miêu tả, một ngưởi hết lòng vì khu vườn này chỉ để đợi một người. Người đó đội nón có vành rộng, đang cúi người nhưng có thể nhìn ra được vóc dáng nhỏ con, có lẽ do đã lớn tuổi nên nhìn cũng không linh hoạt lắm.
“Đó là ông ngoại của cậu à?” Minh Việt đi phía sau Tâm Phúc, vừa thấy cậu đã hỏi ngay.
“Không phải đâu, ông ngoại giờ này chắc đang đang ở vườn chè phía sau.” Tâm Phúc thò tay vào mở cổng tre rồi đẩy vào một cách ngang nhiên, tuy khu vườn nói rộng là rộng nhưng cửa nẻo lỏng lẻo, ông ngoại cô không có chút gì gọi là đề phòng trộm giặc gì.
Minh Việt nghe xong thật sự há mồm mà hỏi lại: “Ông ngoại cậu còn có vườn chè phía sau cái khu vườn khổng lồ này á hả?”
“Ừ, gọi là đồi chè thì đúng hơn, do bị căn nhà che khuất nên không nhìn thấy. Nó được trồng dọc xuống theo sườn núi. Đất đai ở quả đồi này khá tốt nên thích hợp trồng trọt đủ thứ, ông mình rất biết tận dụng.”
Đến khi ra phía sau căn nhà, nơi bị che khuất dần hiện rõ ra, đúng là đồi chè không hơn không kém. Một màu xanh bạt ngàn được phân theo từng bậc từng bậc hiện ra, xanh đến mức phổi cũng thông thoáng hẳn ra.
“Cái... cái đồi chè này mà một mình ông ngoại cậu tự tay... á?” Minh Việt thật sự choáng ngợp.
Tâm Phúc chậc một tiếng, “Đương nhiên là không thể rồi, có thể nói tiếng người được không hả? Ông ngoại mình chỉ làm bước đầu thôi, mọi thứ trên đời bước đầu đi sai thì kéo sai cả đường mà. Cho nên người đi bước đầu rất quan trọng có biết không!”
Minh Việt: “...” Được rồi phàm là chuyện trên đời nếu nghe được thì chỉ nên tin hai nửa thôi đừng cho là thật hết cả câu chuyện.
Bước xuống hai bậc của hai dãy chè, một cái chòi lấp lửng hiện rõ ra. Bên trong là một người lớn tuổi, râu để dài, tóc đã bạc phơ. Bên cạnh ông là một cậu thanh niên đang châm trà cho ông, thi thoảng còn nói thêm vài câu khiến ông mỉm cười vài cái.
“Ông ngoại!!!” Tâm Phúc từ xa nhìn thấy ông đã vẫy vẫy tay la lên, sau đó vội vàng chạy đến chỗ ông.
Ông ngoại Tâm Phúc giật mình một lúc rồi chuyển sang kinh ngạc không thôi, ông không biết đứa cháu gái này đã về. Sáng nay vừa thức dậy ông chỉ nghe nói tối qua có người trộm khoai lang của ông, ông còn không để bụng nhưng không nghĩ đến kẻ trộm lại là đứa cháu gái nghịch ngợm này.
Ông giơ tay đón lấy đứa cháu gái của mình, “Chạy chậm thôi, ở đây đường lối trơn trượt dễ té.”
“Dạ.” Tâm Phúc ngoan ngoãn nghe lời, lại chỉ ra phía sau lưng mình hí hửng nói: “Ông ngoại, hôm nay cháu dẫn bạn cháu đến đây chơi ạ. Ngoài ra còn muốn xin ông một ít trái cây tươi mang về hì hì.”
Ông ngoại cười hiền từ, hạ giọng nói: “Không phải cháu đã trộm khoai lang của ông rồi sao, còn dám nói xin?”
Tâm Phúc phì cười một cái rồi cúi đầu nhận tội, “Hai hôm trước cháu đến đây mọi người nói ông không có ở đây, tối qua cháu nghĩ ông chưa về nên mới tự ý trộm một ít...”
“Thế sao hôm nay lại biết ông ở đây.”
Tâm Phúc nhìn qua cậu thanh niên bên cạnh ông nói: “Có tình báo.”
Ông ngoại giả vờ trách cậu thanh niên: “Được lắm, chê ông cụ này già rồi nên muốn đổi phe phải không?”
Cậu thanh niên hoảng hồn vội lắc lắc đầu lia lịa. Lúc này mọi người cũng đi đến, ai nấy đều lễ phép chào ông ngoại một tiếng.
Ông ngoại vui vẻ chào lại các cháu rồi dặn các cháu cứ tha hồ hái trái cây mang về, sau đó ở lại ăn bữa cơm trưa với ông.
Ông ngoại rất hiền từ trong lời nói và cử chỉ nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện diện sự nghiêm nghị đối lập thấy rõ. Điều đó không khiến ông trở nên đáng sợ trong mắt họ mà là sự ngưỡng mộ khí khái của ông. Có lẽ chỉ nhìn ông thôi cũng đủ nhận thấy thời trẻ của ông từng lẫy lừng thế nào.
Trong lúc chờ cơm trưa ông ngoại cũng đã chia sẻ rất nhiều chuyện thú vị nhưng có lẽ điều khiến cả đám trẻ kinh ngạc nhất là ông ngoại đã gần chín mươi tuổi, chính xác là tám mươi bảy tuổi. Ông thật sự còn rất khỏe, tay chân linh hoạt, trí nhớ cũng tốt.
Ấn tượng sâu đậm nhất của đám trẻ chính là ngồi ngay ngắn xung quanh ông nghe ông kể về những mất mát đã qua và lịch sử hào hùng của dân tộc. Tuy họ là lớp trẻ nhưng có những nỗi đau họ vẫn đồng cảm và cảm nhận được một cách rõ ràng qua lời kể mạnh mẽ, đầy sức lôi cuốn của ông.
Trở về Sài Gòn với một tâm trí còn lưu luyến Đà Lạt, ai ai cũng hứa hẹn sẽ trở lại thành phố này vào một ngày gần nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận