Đến trái bóng cũng thích bạn gái tôi


Bạn gái đã đến trường chưa?

Bạn gái muốn xem bóng rồ à?

Ngày mai là thứ ba các học sinh phải đi học bình thường, Tâm Phúc là học sinh nội trú nên trễ nhất là buổi tối phải trở về trường nhưng vì đã biết chuyện của Thiên Hà và bây giờ đã khá trễ rồi nên cô quyết định ngày mai đi học cùng Thiên Hà luôn. 


Tâm Phúc ngồi trên giường trong khách sạn đợi Thiên Hà dọn vali để mang đến chỗ cô, cô thuyết phục mãi Thiên Hà mới chịu đến chỗ cô ở. Dù sao cả tuần Tâm Phúc cũng ở trong nội trú, Thiên Hà có thể ở nhà cô. Hơn nữa ba mẹ Tâm Phúc ở căn kế bên, sẽ không ai làm phiền ai. Đỡ nhất là đỡ tốn tiền khách sạn, rót tiền ở khách sạn thật sự rất vô bổ. Đặc biệt là ở trong một khoảng thời gian dài không chút định hướng. 


Lúc xuống làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân họ nói phòng Thiên Hà ở không cần thanh toán thêm bất cứ chi phí gì. Tâm Phúc còn lo xa hỏi vậy có chi phí gì còn thừa lại không, cô nghĩ nếu Hoàng Thiên đã thanh toán dài hạn thì chắc chắn phải còn thừa. Kết quả, họ nói không có, về vấn đề thanh toán họ đã làm việc riêng với người thanh toán và không còn vấn đề gì phải giải quyết nữa.  


Tâm Phúc nghĩ bụng: Hoàng Thiên thật chu đáo, lo mọi việc của Thiên Hà chu toàn từ a đến z. Lúc ra cửa còn không quên khen Hoàng Thiên với Thiên Hà rằng cậu ấy là một người con trai đáng để tin tưởng và dựa dẫm. 


Thiên Hà nghe thế thì tự dưng trở nên ngại ngùng, Tâm Phúc bắt ngay cái khoảnh khắc đó liền hỏi: “Cậu xấu hổ cái gì hả? Sao mặt lại đỏ thế? Có phải có chuyện gì mình lại không biết nữa không? Tối qua cậu và Hoàng Thiên...” 


Người khôn vẫn cứ ăn nói nửa chừng... 


Thiên Hà không thế không thừa nhận Tâm Phúc là một người nhạy cảm đến mức khiến người khác bất an, khi cô ở trước mặt cô ấy thì cô như không mặc đồ vậy. Bởi vì có mặc bao nhiêu lớp áo cũng dễ dàng bị Tâm Phúc nhìn thấu, rồi lột ra một cách sạch sẽ, đến một miếng vải vụn cũng chẳng còn. 


Thấy Thiên Hà mím môi không nói, Tâm Phúc hừ một tiếng như dỗi, không nhắc đến vấn đề đó nữa. 


“Cậu có thấy Minh Việt có ý với cậu không?” Lúc ăn hủ tiếu gõ bên đường, Tâm Phúc hỏi một câu như thế. 


Thiên Hà gật đầu, thật lòng nói: “Có, muốn không thấy cũng không được.” 


Tâm Phúc đồng tình, quá lộ liễu. Bình thường đùa đùa giỡn giỡn là thế nhưng có những lúc phái mạnh đã muốn thể hiện sự chiếm hữu ra thì không cần nhìn cũng cảm nhận được. 


Chuyện này phải tua lại vào buổi trưa, trước lúc bọn họ về Sài Gòn.  


Sau khi dùng cơm với ông ngoại xong ai nấy đều xách một túi quà toàn trái cây về. Khi lên xe Thiên Hà và Hoàng Thiên rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh nhau ở dãy ghế sau cùng. Tâm Phúc muốn ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh tài xế để hai anh em Minh Việt, Minh Anh ngồi ở hai ghế rời đằng sau, chỗ đó ở trước Thiên Hà, Hoàng Thiên. Rõ là xe gia đình, chỗ rộng như thế, ngồi đâu chẳng được, ấy vậy mà Minh Việt cứ muốn chen xuống hàng ghế cuối mà ngồi. Thiên Hà phút chốc bị kẹp ở giữa hai đứa con trai, tình cảnh khi đó quả thật một lời khó nói hết. 


Mặc dù trong xe không có thứ gì cháy nhưng mơ hồ vẫn ngửi được mùi khét một cách nồng nặc, chính là phát ra từ hai người con trai đó. Bọn họ còn không nói một tiếng nào nhưng áp lực vô hình dâng lên tới tận trời cao. Tâm Phúc bất lực đành kéo Thiên Hà lên ghé trước ngồi, Minh Anh rất hiểu chuyện mà ngồi bên cạnh ghế lái phụ.  


Hai chàng trai đó suốt cả chuyến đi ngồi cùng nhau nhưng lại giống như hai cực của cục pin vậy, ở giữa có thể nhét được thêm hai người nữa cũng nên. 


Cả chuyến xe êm đềm xuất phát được một đoạn cũng không biết là ai đã lên tiếng trước, Tâm Phúc đang mê ngủ thì nghe có tiếng nói phát ra từ phía sau, rất thâm trầm. 


“Hết chỗ để ngồi à?” 


“Tôi muốn ngồi cùng Thiên Hà!” 


“Cậu muốn là được à?” 


“Thì đấy, nên bây giờ tôi mới phải ngồi cùng cậu đây.” 


Sau đó là tiếng cười nhạt, thật sự rất nhạt, nhạt nhẽo. 


Tâm Phúc nghe được đến đó thì không nghe gì nữa, cô cũng ngủ luôn một mạch cho đến khi về đến Sài Gòn. Lúc tỉnh dậy cô còn thấy một tình cảnh còn hoảng hồn hơn. 


Minh Việt vậy mà lại kê đầu lên chân Hoàng Thiên ngủ ngon lành, còn Hoàng Thiên chỉ ngồi như một pho tượng, mắt không nhắm cũng không ngủ nhưng lại không đạp Minh Việt ra chỗ khác, trông rất cam chịu. 


Thiên Hà nhìn cảnh này suýt thì không nhịn được cười. 


“Dậy!!!” Hoàng Thiên dường như mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng, tay còn không động đậy để kêu ai đó đang nằm trên chân mình dậy. 


Tâm Phúc nhìn Minh Việt ngủ ngoan như em bé cũng không nỡ gọi, bất đắc dĩ đành vỗ cậu ta một cái “bép”. Không ai muốn ác thì để bà đây ác cho. Minh Việt giật mình mở mắt, chưa đến mấy giây là đã biết bản thân đang ở trong thế gì rồi. Thế này quả thật là thế hèn, cậu ta từ từ bò dậy nhìn Hoàng Thiên một cái, miệng mấp máy định nói gì đó... 


Còn chưa kịp nói Hoàng Thiên đã dứt khoát xuống xe. 


Tâm Phúc khi đó đã tỉnh táo rồi, trước khi hai ông thần đó định tranh giành Thiên Hà cô đã nhanh tay kéo Thiên Hà về trước. 


Trở lại với tô hủ tiếu gõ, Thiên Hà biết Tâm Phúc thích Minh Việt nhưng chuyện để đi đến bước này cũng không ai biết trước được. Mọi chuyện chuyển biến theo một cách rất tự nhiên không phải cố ý tạo thành. Tâm Phúc đương nhiên phân biệt được phải trái đúng sai, không đặt nặng cái gì quá. Khi đã là bạn bè thật sự thì càng nên ưu tiên nặng nhẹ không để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều. Tâm Phúc biết rất rõ Thiên Hà không hề thích Minh Việt. 


Tuổi trẻ ấy mà có cái vòng luẩn quẩn tình bạn tình yêu cứ quay vòng vòng đi đi lại lại mãi, qua rồi thì đâu lại vào đấy thôi. 


Sáng hôm sau, Tâm Phúc và Thiên Hà đến trường khá sớm. Chủ yếu là cậu bạn trong nội trú rủ Tâm Phúc qua đó nên Thiên Hà bị kéo theo. Một tuần hơn không tới trường Thiên Hà có cảm giác như mình vừa mới nghỉ hè xong vậy, không háo hức nhưng cực kì chộn rộn trong lòng hoặc là nói vì cô vừa có tình yêu... 


Vừa nghĩ đến tình yêu, tình yêu nhắn tin đến.  


Hoàng Thiên: [Bạn gái đã đến trường chưa?] 


Thiên Hà đối với chữ “bạn gái” này không cảm thấy chán ghét cũng không cảm thấy sến, so với những biệt danh khác thì cô cảm thấy thích hai từ này hơn. 


Thiên Hà: [Vừa mới đến, đang qua sân bóng rổ với Phúc.] 


Tin nhắn vừa gửi đi bên kia đã xem nhưng không trả lời lại. Tâm Phúc vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn nội trú của mình, lúc vừa đến sân bóng rổ cô quay qua không thấy Thiên Hà đâu, quay lại mới thấy Thiên Hà vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại ở đằng sau cách mình khoảng năm bước chân thì kêu cô một tiếng. 


Thiên Hà cất điện thoại đuổi theo Tâm Phúc, đúng lúc gần chạy tới sân bóng rổ thì một trái bóng bay vèo đến chỗ Thiên Hà, Tâm Phúc giật thót la lớn. Chớp mắt Thiên Hà chỉ kịp thấy trái bóng đang chuẩn bị đáp đến mặt mình, vừa định né thì có người bất thình lình giật tay cô một phát, kéo cô vào lòng rồi né qua một bên. 


Mọi thứ xảy ra chỉ vỏn vẹn mấy giây cuộc đời, Tâm Phúc ở phía trước thở phào nhẹ nhõm, tim Thiên Hà lúc này đập như nhịp trống, có thể nhảy lọt ra ngoài ngay bây giờ. Người đang ôm cô cũng thở một cách gấp rút. 


Thiên Hà thật sự nghĩ mình là chó, bởi vì cô ngửi được mùi hương thoang thoảng này một cái liền biết là ai ngay. Hoàng Thiên buông cô ra, một tầng mồ hơi mỏng rịn xuống trán cậu dưới cái nắng sớm ban mai, hơi thở của cậu vẫn chưa thể đều đặn lại ngay được. 


“Đi đứng không nhìn đường thế hả bạn gái.” Hoàng Thiên cười bất đắc dĩ. 


Thiên Hà thấy cậu thì giống như thấy một báu vật, cô mỉm cười rạng rỡ, “Là trái bóng không biết nhìn đường.” 


“Không được rồi, đến trái bóng cũng thích bạn gái tôi.” Hoàng Thiên đùa. 


Thiên Hà xùy một tiếng, người gì đâu mà đáng ghét. 


Tâm Phúc cầm trái bóng lên ném lại về phía sân bóng rổ, tên thủ phạm gây ra tội tày trời vẫn chỉ đứng yên trong sân nhìn về phía bên này gật gật đầu mấy cái coi như xin lỗi, thật vô trách nhiệm. 


Lúc bước đến chỗ Thiên Hà không biết tai Tâm Phúc thính hay là hai con người trước mặt nói quá to mà cô lại nghe rất rõ cái gì mà “bạn gái”. 


Tâm Phúc thật sự đứng hình, nghi ngờ mà hỏi lại: “Mình vừa nghe thấy hai chữ ‘bạn gái’ phải không?” 


Hai con người đang chìm trong sắc hồng tình yêu giật mình nhìn Tâm Phúc, bọn họ dường như quên luôn xung quanh còn có người. Tâm Phúc chỉ nhìn bằng nửa con mắt cũng hiểu hai ánh mắt này là có ý gì, vội cười trấn an. 


“Bà đây kín miệng kín mồm lắm nhưng vẫn dỗi vì dám giấu bà đó nhé!!!” 


Hoàng Thiên cười, “Không thể nói là giấu được, mới hôm trước thôi.” 


Tâm Phúc phì cười, tự hào nói: “Thế mình là bà mai rồi còn gì, hai người nên duyên ở địa bàn của mình.” 


Thiên Hà mím môi không nói, Hoàng Thiên gật đầu, “Cũng có thể nói là vậy nhưng duyên của tụi mình từ lúc đẻ ra đã dính liền với nhau rồi.” 


“Ơ... không công nhận công lao của mình à?” Tâm Phúc không chịu. 


Thiên Hà công nhận, “Tất cả là công lao của cậu đấy, cám ơn nhé.” 


Tâm Phúc hất mặt lên, “Thế còn được, nhớ mời mình ăn một bữa lớn đấy. Bây giờ thì xin mời hai vị di chuyển đến khán đài xem bóng rổ với mình.” 


Hoàng Thiên lườm Tâm Phúc, “Cậu dám dẫn bạn gái mình đến xem xiếc à?” 


Tâm Phúc liếc Hoàng Thiên, cười cợt, “Hay nhỉ! Mới yêu nhau được một ngày đã ra oai rồi. Đừng tưởng mình không có bạn trai thì muốn làm gì làm nhé. Còn nữa cái gì gọi là xiếc? Mấy người bên khối năng khiếu bóc đại một người cũng ngang tầm cậu đấy. Không tự tin thì nói đại đi.” 


Cái gì gọi là không tự tin? 


“Bạn gái muốn xem bóng rổ à?” Hoàng Thiên hỏi Thiên Hà. 


Thiên Hà nhìn ánh mắt thành khẩn của Tâm Phúc, cô đành gật đầu, đúng là không sợ pháo nổ đầy trời mà. 


Hoàng Thiên chiều Thiên Hà cùng nhau qua sân bóng rổ, mới bước vào trong đám bạn ngồi nghỉ dưới sân đã réo Hoàng Thiên qua, muốn rủ cậu vào đội đánh một trận. Hoàng Thiên từ chối, dù sao cũng sắp đến giờ vào học rồi. Khối năng khiếu luôn có một tiết trống đầu giờ, thời gian đó bọn họ có thể tập luyện, chơi thể thao tùy thích.  


Biên bản kỷ luật của ba người Hoàng Thiên, Thiên Hà, Minh Việt vẫn được dán dưới bảng thông báo của toàn trường. Về chuyện Thiên Hà không lên trường ngày bị kỷ luật trước trường thì không thấy chủ nhiệm đề cập đến. Chủ nhiệm không đề cập là vì có đến cả ba người không thèm đến, cô chán không muốn nói. Phạt cũng phạt xong rồi nói còn ý nghĩa gì nữa. 


Danh sách lớp mới đã có, đây là đợt chuyển lớp cuối cùng trong năm. Lúc xếp chỗ xong Thiên Hà thấy trong lớp có vài gương mặt mới nhưng cũng không mới. Là những học sinh ở lớp dưới chuyển lên nhưng đều là người cô biết. Có vài bạn từng học chung lớp mười và mười một. 


Chủ nhiệm rất lưỡng lự về việc có nên tách ba học sinh vừa mới bị kỷ luật ra không nhưng cô nghĩ về mặt học tập thì ba em không bị ảnh hưởng, chỉ là vấn đề phát sinh lúc đó là vấn đề riêng. Tình bạn đôi khi không thể đánh đồng chung theo hướng tiêu cực được. Cậu bạn vừa rồi bị đánh thành tích không tốt nên đã bị chuyển xuống lớp dưới, nghe nói đã đi học lại bình thường rồi, trên người vẫn còn băng bó không ít. 

16

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout