Cả ngày đều trôi qua một cách yên bình với những tiết học bình thường, có những môn khá căng não nhưng vẫn khá ổn. Buổi tối lớp Thiên Hà không có tiết tự học nhưng Tâm Phúc có. Vừa tan học buổi chiều Tâm Phúc đã vội vội vàng vàng chạy qua khối tự nhiên đợi đưa chìa khóa nhà cho Thiên Hà, còn dặn dò ở một mình nhớ khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm chạy đi ăn tối chuẩn bị cho tiết tự học.
Nhà Tâm Phúc so với nhà Thiên Hà thì ngược đường, nhưng lại thuận đường với hướng nhà Hoàng Thiên. Thiên Hà đi nhờ Hoàng Thiên về nhà Tâm Phúc.
“Thời khóa biểu ngày mai toàn mấy môn phụ, tối nay tụi mình đi xem phim nhé?” Hoàng Thiên hỏi Thiên Hà.
Thiên Hà cũng ngẫm nghĩ, đúng là ngày mai toàn môn phụ nhưng có bài tập về nhà. Hoàng Thiên nhìn ra sự do dự của cô, liền nói: “Vậy làm tập về nhà xong rồi đi được không?”
Thiên Hà gật đầu, “Được.”
Hoàng Thiên cảm thấy làm bài tập ở nhà Tâm Phúc xong đi là thuận tiện nhất, thế là cậu nhắn tin hỏi Tâm Phúc xem thử mình có thể lên nhà cô ấy làm bài tập cùng Thiên Hà được không.
Tâm Phúc: [Được chứ, thoải mái. Chỉ làm bài tập, không làm chuyện người lớn là được hê hê.]
Hoàng Thiên còn chưa nghĩ đến bước này: [Bai.]
Tâm Phúc: [Đùa mà đùa mà! Mình tin tưởng cậu!]
Càng nói Hoàng Thiên càng đen mặt, đây là khen hay chê?
Khi đến nơi Thiên Hà còn chưa kịp nói tạm biệt đã thấy Hoàng Thiên cũng xuống xe sau mình, dặn tài xế đợi khoảng một tiếng. Một tiếng là dư để giải quyết đống bài tập đó. Nhưng ánh mắt của chú tài xế lại ánh lên một vẻ rất chi là kinh ngạc hiếm thấy.
Hoàng Thiên rất thoải mái mà nói với chú ấy: “Bọn cháu làm bài tập.”
Chú tài xế biết mình đã quá phận thì chỉ cười trừ, vừa rồi chú cũng nghe nhắc đến bài tập, chỉ là chưa kịp nghĩ nhiều như thế.
Thiên Hà nghe thế cũng không hỏi nữa nhưng cô đột nhiên lưỡng lự, cô không sợ cậu ấy làm gì xằng bậy nhưng cô vừa nhớ ra đây là nhà của Tâm Phúc, không hay cho lắm. Còn chưa kịp ý kiến, Hoàng Thiên đã bê nguyên văn lên tiếng: “Phúc nói ‘chỉ làm bài tập, không làm chuyện người lớn là được’.”
Thiên Hà trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên bật cười, “Phúc nói như vậy thật, nhanh dẫn đường đi, lát nữa trễ không còn suất chiếu đâu.”
Tâm Phúc đúng là người có thể nói ra những lời đó.
Bài tập được giải quyết trong vòng ba mươi phút, Thiên Hà tranh thủ đi tắm rửa thay đồ thường ngày. Sau đó vòng về nhà Hoàng Thiên đợi cậu thay đồ. Cả quá trình cũng rất nhanh, khi đến rạp chiếu phim đã là tám giờ tối. Ngoài rạp đang chiếu năm bộ phim nhưng khung giờ gần nhất chỉ còn hai bộ phim có nội dung khác nhau hoàn toàn, đều là phim khá hot nên có nhiều suất chiếu.
Thiên Hà nghĩ Hoàng Thiên sẽ thích coi phim về thể loại đua xe nên chọn xem phim đó, còn Hoàng Thiên thì chỉ vào bộ phim tình cảm. Cô thật sự không biết cậu ấy muốn coi thật hay là vì nghĩ cô muốn xem nên mới chọn.
Hoàng Thiên khó xử nhìn cô, “Hay là tụi mình mỗi đứa xem một bộ, sau khi xem xong thì kể cho nhau nghe.”
Thiên Hà lắc đầu, quyết định xem phim tình cảm, cùng lúc đó Hoàng Thiên lại chỉ vào phim đua xe.
Hoàng Thiên cười nhìn cô, “Bạn gái chọn đi, đều nghe theo bạn gái.”
Thiên Hà không đổi nữa cô chọn xem phim tình cảm. Vì cô không thích ăn bắp rang nên cũng không cần mua. Hoàng Thiên mua nước rồi cả hai đi thẳng vào rạp chiếu phim.
Thật ra ban đầu Thiên Hà đã muốn chọn xem phim tình cảm, bởi vì cái tên của nó khiến cô ấn tượng: “Đều tại hạt mưa rơi nhầm chỗ”. Nó làm cô nhớ đến một câu nói hot trên mạng gần đây “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ” cho nên thấy cái tên phim khá thú vị nhưng cũng khá vô lí. Chúng ta đâu thể trách hạt mưa nếu chúng rơi nhầm chỗ được đúng không? Đôi khi mưa đến mưa đi chúng có dấu hiệu báo trước nhưng cũng chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Việc đổ lỗi cho mưa thật sự quá không hợp lí. Nhưng cô biết ở đâu đó ngoài kia có những cơn mưa bất chợt đã khiến cho rất nhiều người bất hạnh, mất mát nhưng cũng có những người vì cơn mưa bất chợt đó mà hạnh phúc. Chẳng qua chúng ta chỉ tìm một lý do, một cái cớ để đổ lỗi cho chính câu chuyện của chính mình.
Vốn xem phim vì tò mò, còn cho rằng là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng, poster phim quá là lãng mạn và tràn ngập tình yêu. Nào ngờ là một cú lừa, bộ phim đúng là lãng mạn nhưng là lãng mạn một cách vật vã, lãng mạn đến đau đớn tâm can. Bộ phim nhẹ nhàng đến mức ném ra cú nào tan nát cõi lòng cú đó. Nó khiến cô hụt hẫng một cách khó hiểu. Tóm lại khi xem xong bộ phim đó cô chỉ cảm thấy nghẹt thở cho tình yêu của họ. Một tình yêu chẳng có sự ngăn cấm nhưng lại khiến người ta chẳng mấy dễ chịu gì cho cam. Không có sự tác động từ phía thứ ba nhưng họ cũng chẳng giữ được chính mình.
Khi ra ngoài mắt Thiên Hà đã sưng bụp lên vì khóc quá nhiều. Hoàng Thiên rất ngoan ngoãn mà dỗ dành cô, cậu hối hận vì đã trót tin vào poster hường phấn đó. Một bộ phim có chiều sâu nhưng đến cuối cùng lại khiến người xem cảm thấy vô nghĩa, đúng hơn là mọi sự nỗ lực của hai nhân vật chính đó đều vô nghĩa. Đổi lại tuyến nhân vật phụ khá sâu sắc và tỉnh táo. Nếu để nhận xét công tâm thì đáng xem nhưng tâm lý yếu thì đừng.
“Xin lỗi nhé, tôi không biết bộ phim này...” Hoàng Thiên cảm thấy tội lỗi đến bứt rứt. “Nào, đừng khóc nữa mà...”
Thiên Hà phồng má lên, cố kiềm cảm xúc của mình lại, cô ngẩng đầu lên nói lí nhí: “Đói bụng...”
Hoàng Thiên bị bộ dạng tội nghiệp của cô khều cho mấy cái, giống như mèo con đang kêu vậy. Cậu giơ tay lau nước mắt cho cô, cong môi cười, nhẹ giọng nói: “Vậy tụi mình đi ăn lẩu nhé, chịu không?”
Thiên Hà gật đầu, cô thích ăn lẩu nhưng cực ghét mùi lẩu ám lên người. Hoàng Thiên cũng giống cô nên thường chuẩn bị chai xịt khử mùi để trên xe. Cậu còn dỗ cô lát nữa ăn xong sẽ giúp cô khử bay mùi lẩu, cho nên cứ ăn thoải mái.
Trước khi đi ăn lẩu Thiên Hà vào nhà vệ sinh trong khu trung tâm thương mại rửa mặt, lúc rửa mặt cô cảm thấy tay mình lạ lạ, cảm giác lạnh lạnh cứ duy trì trên tay mình. Đến lúc nhìn kĩ xuống cổ tay mình cô mới thấy từ lúc nào ở đó đã xuất hiện thêm một chiếc vòng tay.
Thiên Hà ngây người đứng đó nhìn vào cổ tay mình một lúc, cô thật sự không biết nó đã được đeo vào tay mình lúc nào. Có phải lúc cô coi phim đã quá nhập tâm vào nhân vật nên không cảm nhận được hay không?
Hoàng Thiên đứng đợi Thiên Hà ở ngoài, thấy cô đi ra cậu liền bước đến nhìn mặt cô, lo lắng nói: “Mắt đỏ lên rồi, lát nữa ghé qua hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt...”
Thiên Hà giơ tay có đeo vòng đến trước mặt cậu, “Cái gì đây?”
Hoàng Thiên mỉm cười, đáp: “Vòng tay.”
Thiên Hà bặm môi, có ai không biết đây là vòng tay, “Ông đeo vào tay tôi lúc nào?”
“Trong lúc chiếu phim ấy, lúc đó bà khóc dữ dội quá nên tôi muốn dùng nó dỗ dành bà nhưng bà còn không có cảm giác gì, cũng chẳng nhận ra...” Có thể thấy sự bất lực trên mặt Hoàng Thiên, tuy mọi thứ không đi theo đúng những gì cậu nghĩ nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tặng cô.
Thiên Hà đúng là không biết thật, cô chỉ biết cậu ấy có nắm tay cô, dỗ dành cô một cách kiên nhẫn, hết rồi.
“Sao lại tặng tôi vòng tay?”
“Vì bà là bạn gái của tôi mà, tặng quà cho bạn gái đâu cần lý do.” Hoàng Thiên nói điều hiển nhiên, dường như cậu rất sợ Thiên Hà sẽ trả lại mình nên cậu nói thêm: “Không được trả lại!”
Ý tứ này còn có chút cảnh cáo.
Thiên Hà nhướng mày, “Trả lại làm gì?” Cô giấu tay mình ra sau lưng cứ như sợ cậu đòi lại mới đúng.
“Có muốn trả cũng không được, đeo vào rồi không tháo ra được.” Hoàng Thiên nói.
Thiên Hà vội nhìn kĩ cái vòng tay độc đáo được nối lại bằng số 8 nằm ngang, giống biểu tượng vô cực trên tay mình thêm một lần nữa, cô nói: “Còng số 8 còn có nhân quyền sao tới cái vòng của tôi thì không tháo ra được nữa?”
Hoàng Thiên gõ nhẹ đầu cô, “Nói linh tinh, muốn tháo ra lắm à?”
Thiên Hà cười lắc đầu, “Không muốn.”
“Nhưng mà cái hình này có phải là biểu tượng vô cực không?”
“Ừ, đúng rồi.”
“Tại sao lại chọn biểu tượng này? Tượng trưng cho cái gì à?” Thiên Hà cố ý hỏi.
Hoàng Thiên lườm cô, “Văn học.”
Thiên Hà nhéo cậu, “Rõ ràng là không phải mà.”
“Biết rồi còn hỏi.”
“Muốn nghe ông nói ra mà.”
“Tra google đi.”
Thiên Hà: “...” Chỉ số lãng mạn của cậu bay đâu hết rồi?
“Có thích không?” Hoàng Thiên nắm lấy tay cô, vừa đi vừa hỏi.
Thiên Hà rất hài lòng mà nói, “Thích, đẹp lắm.”
“Thích thì có thưởng gì cho tôi không?”
“Hả?” Thiên Hà nhìn cậu nghiền ngẫm, “Muốn thưởng gì?”
Hoàng Thiên giả vờ suy nghĩ, cậu nói: “Gọi ‘anh’ đi.”
Thiên Hà nheo mắt, không có ý định muốn gọi. Hoàng Thiên thở dài, quay đi, “Không gọi thì thôi vậy.”
Thiên Hà bị bộ dạng trẻ con của cậu chọc cười, cô đuổi theo khoác lấy tay cậu gọi mấy tiếng: “Anhhhh! Anh ơi!!! Anh à!!!”
Hoàng Thiên bị nổi da gà bởi mấy tiếng kêu “anh” kéo dài hơn cả tiếng chim hót. Trước đây họ có thể gượng gạo trong từng cách xưng hô nhưng lúc này mọi thứ đến theo một cách tự nhiên nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận