Tháng một qua đi, tháng hai lại đến. Năm nay lễ tình nhân rơi vào dịp Tết Nguyên Đán. Lễ tình nhân cũng là sinh nhật của hai anh em Minh Việt, Minh Anh. Ba người Thiên Hà, Hoàng Thiên, Tâm Phúc bàn riêng xem có nên làm bất ngờ gì cho hai anh em bọn họ không nhưng còn chưa kịp bàn Minh Việt đã ngỏ lời mời cả đám đi Phú Quốc đón sinh nhật trước.
Tâm Phúc nói lỡ đi biển rồi thì đi ra nước ngoài luôn đi, đi biển Phuket cũng hợp lí, đợt này được nghỉ Tết khá dài. Minh Việt nghe xong lại nói Tâm Phúc sính ngoại. Cuộc chiến nảy lửa của hai người lại bắt đầu và không có hồi kết.
Vào nửa giờ ra chơi Thiên Hà đột nhiên bị chủ nhiệm gọi xuống văn phòng giáo viên. Lúc đó cô đang ăn sáng cùng với đồng bọn ở căn tin, người đến báo với cô là Thu Giang.
“Cô chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng.”
Thiên Hà lúc đó tay vẫn còn cầm đũa chưa kịp đặt xuống, cô hỏi: “Cậu có biết cô gọi tôi có chuyện gì không?”
“Ba cậu đến trường tìm cậu.” Thu Giang có gì nói đó. Tay cầm đũa của Thiên Hà chợt run lên, Hoàng Thiên cũng quay ngoắt qua nhìn Thu Giang. Thu Giang không hiểu ánh mắt đó là có ý gì nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, giống như mình đã nói ra điều không nên nói vậy, thế là cô bổ sung: “Là ba dượng của cậu thì phải... không phải ba ruột...”
Thu Giang càng nói càng thấy không khí lạnh hẳn lên, bây giờ không chỉ có mỗi Hoàng Thiên nhìn cô còn có cả bàn Tâm Phúc, Minh Việt, Minh Anh đều nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn một cách rõ ràng. Có ai không biết nhắc đến ba ruột Thiên Hà là điều tối kị sao? Cố ý, rõ ràng là cố ý!
Nhận thấy bầu không khí hơi căng thẳng, Thiên Hà nói với Thu Giang: “Tôi biết rồi, cám ơn cậu.”
Thu Giang không ở lại thêm giây nào, lập tức bay biến mất dạng.
Thiên Hà đặt đũa xuống, mặt tỉnh bơ nói với mọi người: “Mình đến văn phòng một chuyến, các cậu ăn trước đi.”
Nói xong cô liền đứng dậy, Hoàng Thiên bên cạnh vươn tay kéo cô lại, cậu cảm nhận được cô đang run rẩy. Thiên Hà nhìn Hoàng Thiên trấn an cậu: “Tôi đi một lát rồi quay lại ngay.”
Hoàng Thiên buông tay cô nhưng cậu đứng lên, “Tôi đi với bà.”
Tâm Phúc cũng đứng lên, “Mình nữa, mình cũng đi với cậu.”
Minh Việt và Minh Anh không hiểu mô tê gì, đi gặp giáo viên và ba dượng cũng đâu phải đi đánh trận chứ hả? Thế nhưng khí thế anh em hoạn nạn có nhau lại dâng trào, hai anh em cũng đứng lên quyết định đi theo.
Kết quả là một binh đoàn siêu nhân đủ năm anh em tiến về phòng giáo viên. Các học sinh ở hành lang còn nghĩ bụng: Chắc là lại bị kỷ luật cả đám nữa rồi, lần này còn tăng thêm hai người. Khí thế của bọn họ lúc này rất giống với câu “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” hay là nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” cũng đúng nốt.
Thiên Hà vào văn phòng, những người còn lại đợi ở ngoài. Vừa bước vào trong, cô nhìn thấy bóng lưng của ông ta, cái đêm dơ bẩn nhơ nhớp đó lại ùa về trong tâm trí Thiên Hà không sót một chi tiết nào. Có những vết bẩn bạn nghĩ chỉ cần không nghĩ đến thì bạn sẽ quên đi, cuộc đời lại trong sáng và tươi đẹp nhưng khi vết bẩn đó lại xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ nhận ra rằng chưa một giây phút nào bạn có thể quên được nó cả. Bạn không nghĩ đến không có nghĩa là nó biến mất. Nó đã từng tồn tại và đang hiện diện, nó là một vật sống, còn bạn thì đang chết dần chết mòn vì nó.
Tâm lý chính là thử thách cực hạn của con người.
“Thiên Hà.” Chủ nhiệm thấy Thiên Hà bước vào, lại đứng chôn chân ở cửa nên chủ nhiệm liền lên tiếng gọi cô: “Sao em lại đứng đó, đến đây đi.”
Thiên Hà cố đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng của mình xuống, cô bước đến trước mặt chủ nhiệm, còn không thèm nhìn lấy ông ta một cái.
“Dạ, cô gọi em ạ.”
Chủ nhiệm gật đầu, nghiêm túc nói: “Cô nghe ba em nói hơn một tháng nay em bỏ nhà đi không về nhà cũng không liên lạc được với em, ba em vì lo lắng nên mới đến trường tìm em. Chuyện này có thật không?”
Chủ nhiệm luôn tôn trọng phụ huynh đồng thời cũng tôn trọng học sinh của mình. Cô sẽ không vì lời một phía mà chất vấn học sinh, chuyện gì thì chuyện cũng phải có đầu đuôi rõ ràng.
Thiên Hà cắn chặt môi, hai tay cô đã siết chặt lại thành nắm đấm, chủ nhiệm tinh ý nhìn ra thái độ khác lạ của Thiên Hà.
Thiên Hà cố bình tĩnh nói: “Thưa cô, một tháng nay đúng là em không ở nhà nhưng em đã nói với mẹ, mẹ em biết việc đó. Không có chuyện em không liên lạc về nhà hay bỏ đi đâu ạ.”
Ông ta im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng: “Hà, một tháng nay con không về nhà thì đã ở đâu?”
Thiên Hà quay sang nhìn ông, đôi mắt không che giấu được sự chán ghét tận đáy lòng, cô khinh bỉ mà nói: “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến ông?”
Chủ nhiệm nhận thấy thái độ của Thiên Hà đối với ba dượng của mình có chút gay gắt, cô giáo không dám phán đoán tình hình nhưng có thể nhìn ra được dường như Thiên Hà không ở nhà có một phần lí do vì ông ta. Thậm chí một tiếng ba cũng không nghe Thiên Hà gọi ra.
“Có phải em và ba em đã cãi nhau nên mới không muốn về nhà không?” Chủ nhiệm nhẹ giọng hỏi với thái độ quan tâm, cô muốn xác định rõ ràng rồi mới đưa ra lời khuyên chính xác.
Thiên Hà không có lý do gì để trình bày hay giải thích, cô cảm thấy nặng nề khi ở đây, nơi có sự xuất hiện của ông ta.
“Thưa cô, em muốn về lớp, em không có gì để nói với ông ấy.”
Ông ta nghe thế thì suýt chút nữa đã không kiềm chế được quát lên, “Mày đừng có mà mất dạy!”
“Ôi! Anh bình tĩnh.” Chủ nhiệm nhìn ông ta giống như thật sự muốn sấn tới liền can ngăn.
Thiên Hà trừng mắt nhìn ông ta tỏ ý thách thức. Ông ta bị chọc điên thì lớn tiếng: “Một tháng nay mày ở chung với thằng Thiên đúng không? Mới bây lớn mà bỏ nhà theo trai! Mày coi mày có ra thể thống gì không hả?”
Một câu này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, trong phòng giáo viên cũng không chỉ có mỗi ba người họ, các giáo viên khác cũng nghe thấy và không có ý định xen vào.
Thiên Hà tức điên lên nhưng cô vẫn cắn răng mà nói một cách rõ ràng rành mạch, vạch mặt ông ta: “Ông đừng có mà ngậm máu phun người kiểu đó. Đúng là già mà không nên nết. Ông kêu tôi về cái nhà đó ở để ông đánh tôi, bạo hành tôi hả? Có tin tôi báo công an còng đầu ông không!”
Ông ta định gào lên đòi bằng chứng nhưng lại nghĩ tới cái gì đó liền im bặt. Ông ta hôm nay dám bước tới trường làm lớn chuyện cũng là muốn biết xem con nhỏ này có thật sự nắm bằng chứng trong tay như thằng kia đã nói hay không. Chỉ là ông không ngờ con nhỏ này hôm nay lại lớn gan như vậy, dám vạch mặt ông ra cho bàn dân nhìn.
Chủ nhiệm nghe đến đây thì dù ban đầu đứng giữa cái cán cân công bằng đi chăng nữa lúc này cũng lệch hẳn về phía Thiên Hà. Chủ nhiệm có để ý đến Thiên Hà, dường như những lần trời nóng quá độ mà Thiên Hà mặc áo khoác trong lớp đến mức đổ mồ hôi ròng ròng cũng không chịu cởi ra chợt hợp lí đến bất thường. Những trạng thái mệt mỏi, phân tâm của em cũng dần khiến cô hiểu ra. Ấy vậy mà chưa một lần cô thấy em có điểm thi sa sút. Kể cả gia đình em xảy ra chuyện động trời, em rơi vào hoàn cảnh khốn khó, bị bạn bè xa lánh cô cũng chưa một lần thấy em than thở hay oán trách. Lần gần nhất là tức nước vỡ bờ, cô biết nó đã vượt quá sức chịu đựng của em nên em mới ra tay với bạn Nam.
Dù sao chủ nhiệm vẫn phải làm đúng chức trách và bổn phận của mình, cô cũng sợ em Thiên Hà rơi vào tình trạng thiếu thốn tình cảm rồi dẫn đến yêu sớm. Mà Hoàng Thiên cũng là một học sinh ngoan giỏi mà cô tin tưởng.
Cả văn phòng chìm vào im lặng, ngoài tiếng gõ máy thi thoảng vang lên vài tiếng lạch cạch thì không còn nghe tiếng gì nữa.
“Thiên Hà, em có thể nói cho cô biết một tháng qua em đã ở đâu và cùng với ai được không?” Cuối cùng, chủ nhiệm cũng lên tiếng. Cô cần giải quyết vấn đề trước mắt.
Thiên Hà thành thật, “Thưa cô, trước đó em ở khách sạn, bây giờ...”
“Thì mày ở với thằng Thiên!” Ông ta cười khẩy một cái rồi khẳng định thay Thiên Hà.
Chủ nhiệm vẫn bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp mà nói với ông ta: “Thưa anh, mong anh...”
“Cái gì?” Ông ta ngắt phăng lời chủ nhiệm, bày ra vẻ mặt cợt nhả mà nói: “Lời của mấy đứa nhóc này mà cô cũng tin cho được à? Nó nói tôi đánh nó là cô tin tôi đánh nó sao? Nó nói nó ở khách sạn thì cô tin nó... à cũng đúng ở khách sạn thì đúng rồi. Một trai một gái phải vào khách sạn chứ nhỉ... ha ha tôi lại vội rồi. Con gái, con cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”
Thiên Hà nhịn hết nổi cô thật sự muốn đánh chết ông ta, ánh mắt Thiên Hà vô tình rơi trúng con dao rọc giấy trên bàn chủ nhiệm, không thèm nghĩ đến hậu quả, cô nhào tới cầm con dao lên hướng tới ông ta mà đâm.
Chủ nhiệm nhanh tay lẹ mắt liền ôm Thiên Hà lại, các giáo viên xung quanh biết lúc này đã sắp lớn chuyện cũng vội xen vào căn ngăn. Một học sinh nếu lỡ may lại gây ra án mạng thì cũng toi đời, học sinh toi mà trường cũng toi.
Hoàng Thiên qua ô cửa kính nhỏ trên cửa thấy Thiên Hà không biết tại sao lại kích động nhào tới chỗ ông ta cũng vội xông cửa chạy vào, cả đám cũng chạy vào theo thì thấy sự hỗn độn trước mắt.
Thiên Hà kích động đến độ hất cả chủ nhiệm ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết ông ta. Ông ta đương nhiên rất dễ để khống chế Thiên Hà nhưng hiện tại ông ta muốn mọi người thấy người điên là cô không phải ông. Chỉ là cái dao rọc giấy thôi mà, không chết được. Ông ta hả hê chờ đợi còn phán đoán hướng đi của con dao đó, trước lúc con dao đó đâm đến ông ông chụp lấy cổ tay Thiên Hà kéo thẳng tay cô hướng một đường đâm đến bụng mình, ở vị trí ít gây thương tổn nhất.
Chủ nhiệm thất kinh la lên, trước mắt đột nhiên bị một cái gì đó vụt qua chắn tầm nhìn, một thân hình cao lớn xuyên qua đám người, chính xác túm lấy Thiên Hà giật mạnh về sau. Thiên Hà không biết cái gì kéo mình, một sức lực rất lớn, cô mất trớn liền bật người ra sau ngã xuống đất, đè lên người vừa kéo mình.
Tay cô vẫn nắm chặt con dao, chỉ là chưa kịp lấy mạng của ai. Mặc dù cô bị ngã ra đó nhưng cô vẫn giơ con dao lên rất cao, cô điên cuồng nhưng chưa mất hết lý trí, rất sợ khiến người khác bị thương ngoài ông ta. Tâm Phúc, Minh Việt và Minh Anh thật sự bị dọa cho cứng người, không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra.
Chủ nhiệm vội gỡ con dao trên tay Thiên Hà ra, Hoàng Thiên ôm cô trong lòng xoa dịu cô, để cô bình tĩnh hơn. Ông ta nhìn thấy một màn này thật sự tức chết, miệng lập tức co giật: “Thấy chưa? Cô có thấy đôi uyên ương này đang làm gì không? Nói không bỏ nhà theo trai ai mà tin cho được.”
Chủ nhiệm vừa bị dọa cho sợ chết khiếp nhưng lại nghe mấy lời không mấy tốt đẹp của ông ta, liền hung dữ: “Vừa rồi nếu không phải em Thiên đến kịp thì bây giờ người bị thương chính là anh đó. Tại sao anh lại buông lời cay nghiệt với hai đứa trẻ như vậy?”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi, mục đích của ông ta là làm xấu mặt hai đứa nó, để mọi người đều biết Thiên Hà là đứa con hư, bây giờ tình thế lật ngược, ông không thể càng nói càng sai được.
“Bây giờ mày nói đi, một tháng nay mày ở cùng thằng nhóc này đúng không?” Ông ta kiên quyết muốn đay điếng chuyện này.
Chủ nhiệm ôm đầu, cô thật sự hết chịu nổi: “Bây giờ là lúc nên nói về vấn đề này sao?”
Hoàng Thiên đỡ Thiên Hà đứng lên, cậu nhìn chòng chọc vào ông ta trả lời: “Không có! Tôi và Thiên Hà không hề ở cùng nhau trong một tháng qua.”
Ông ta cười đểu, không tin, còn nói không thành có: “Cũng đúng, sao mà nhận cho được, cái loại mà...”
“Thưa chú!” Một giọng nói khác vang lên từ phía cửa bẻ ngang lời ông ta.
Bình luận
Chưa có bình luận