Loạn



“Thưa chú!” Giọng của Tâm Phúc đột nhiên vang lên, cô nói rất lớn giống như sợ ai đó không nghe lọt, cô bước đến trước mặt ông ta, không chút sợ hãi, “Một tháng qua Thiên Hà ở nhà của cháu!” 


“Ha!” Ông ta có điên mới tin, hôm đó người đưa con nhỏ Thiên Hà đi là Hoàng Thiên, bây giờ lòi ra con nhóc này, “Cháu là ai?” 


“Cháu là bạn của Thiên Hà.” 


“Bạn? Tên gì?” 


“Cháu là Tâm Phúc.”  


“Chưa nghe qua.” Ông ta lạnh nhạt nói như thể chuyện gì ông ta cũng biết, nếu ông ta không biết thì không có chuyện đó. 


Tâm Phúc: “...” 


Chủ nhiệm lúc này mới lên tiếng giải thích: “Em Tâm Phúc là bạn học của em Thiên Hà và Hoàng Thiên hai năm lớp 10 và 11, bây giờ các em ấy vẫn chơi cùng nhau.” 


“À.” Ông ta làm như hiểu ra lại không muốn hiểu, “Cho nên mới bao che cho nhau? Nếu đã chơi cùng nhau thì chắc cũng không phải loại tốt lành gì. Hay là mày rủ nó bỏ nhà đi?” 


“Cháu...” 


Thiên Hà một lần nữa vùng vẫy muốn nhào đến cắn ông ta nhưng Hoàng Thiên vẫn ghì cô lại rất chặt. 


“Phụ huynh! Tôi mong anh lựa lời một chút! Đây là trường học!” 


“Thì sao? Cô cũng đâu biết dạy học sinh, để bọn chúng lần lượt nói dối qua mặt như vậy vẫn coi như không có gì đấy thôi!” 


“Thưa anh! Vấn đề gia đình của anh không nằm trong phạm vi chúng tôi có thể can thiệp được nhưng nếu như anh còn xúc phạm tôi thêm một lần nữa tôi sẽ gọi bảo vệ đến giải quyết.” 


Ông ta cười, nụ cười không mấy tốt lành, “Vậy xin mời cô giải quyết vấn đề trước mắt.” 


Chủ nhiệm nuốt xuống cơn tức giận của mình, bây giờ cô đã hiểu vì sao Thiên Hà lại nổi điên như thế, ở cùng loại người này thật quá tổn thọ.  


“Tâm Phúc, em nói tiếp đi.” Chủ nhiệm nhìn Tâm Phúc. 


“Dạ, một tháng nay Thiên Hà ở nhà em. Vì em học nội trú nên cả tuần không về nhà, chìa khóa nhà bạn ấy vẫn đang giữ, cô không tin có thể tự kiểm chứng.” 


Ông ta nghe thế liền bật cười nhảy vào: “Đúng là vẽ đường cho hươu chạy, tạo điều kiện thuận lợi cho bọn nó có chốn hẹn hò riêng. Bạn tốt!” 


“Chú! Chú ăn nói cho cẩn thận, cháu có thể kiện chú đó.” Tâm Phúc sừng cồ lên. 


Vốn ông ta định lớn mật thách thức, nói kiện đi! Nhưng ánh mắt ông ta lại chuyển đến chỗ Hoàng Thiên. Đột nhiên một chữ “kiện” này lại nhạy cảm vô cùng. 


Ánh mắt của Hoàng Thiên nhìn ông không hề thách thức nhưng đúng là một ánh mắt thù địch đầy kiêu ngạo. Giống như muốn nói chỉ cần ông dám nói ra, tôi đây sẽ thật sự làm. Giữa một người đàn ông và một chàng trai, bọn họ có một thỏa thuận mà người khác chưa biết đến.  


Chủ nhiệm nhìn ông ta bằng con mắt khác, cô chọn tin Tâm Phúc và học sinh của mình. Trước sự im lặng bất thường của ông ta, chủ nhiệm tuyên bố: “Chuyện hôm nay đến đây thôi, vấn đề còn lại tôi sẽ liên lạc với mẹ của em Thiên Hà để giải quyết tiếp...” 


“Không tìm được mẹ nó đâu.” Ông ta lại ngắt lơi chủ nhiệm thêm một lần nữa, mỉa mai nói: “Mẹ nó cũng bỏ nhà theo trai rồi, giống nó! À không là nó giống hệt con mẹ nó hoặc là giống thằng cha đẻ... Aaa!!!” 


“Bốp!!!” một tiếng rồi lại “Choang!!!” một tiếng, kèm theo đó là tiếng kêu la một cách đau đớn và kinh ngạc vang lên. Một hành động bất chợt vừa được diễn ra, không ai kịp phản ứng cũng không biết xuất phát từ đâu. Mọi người chỉ biết người đàn ông thô kệch mới nửa giây trước còn đứng đó mạt sát người khác, nửa giây sau đã bị ăn hẳn một cái cốc thủy tinh vào đầu. Chuẩn xác đến mức không thể chuẩn hơn. 


Cốc nước theo một vòng cung đáp thẳng xuống đầu ông ta rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. 


“Mẹ nó!!! Là đứa nào!!!” Ông ta vừa ôm đầu vừa chửi, máu trên đầu bắt đầu chảy xuống. 


Thật sự cũng không ai biết là đứa nào, cô chủ nhiệm nhìn kĩ một chút, cái cốc này là của giáo viên cách cô hai bàn, mà chỗ đó hiện tại Thiên Hà đang đứng. Hoàng Thiên đứng giữ Thiên Hà còn không biết cô lấy tay nào cầm được cái cốc và vùng ra ném bằng cách nào. 


Ông ta ôm cái đầu máu vừa ngước lên đã thấy Thiên Hà đứng trân trân nhìn ông ta, lửa giận trong lòng ông ta xông lên tới não, lập tức vụt tới muốn đánh chết con nhỏ đó. Các giáo viên khác đồng tâm hiệp lực giữ ông ta lại. Trước đó đã gọi bảo vệ, bảo vệ cũng vừa đến nơi khống chế ông ta. 


Hoàng Thiên đưa Thiên Hà ra ngoài trước. Giờ này các học sinh đã vào lớp, với tâm trạng này Thiên Hà chưa thể về lớp ngay được, cậu đưa cô đến phòng y tế. Cả đám cũng chạy theo đến phòng y tế nhưng không ai dám nói gì. 


Minh Việt và Minh Anh vừa hiểu ra được một số chuyện, ngoài im lặng ra cũng không biết làm gì. Tâm Phúc trong lòng chua xót, cô nắm tay bạn mình không lên tiếng. Hoàng Thiên đứng đó lẳng lặng nhìn hai cô gái đang ngồi ở trên giường trong phòng y tế. 


Không biết là qua bao lâu, Thiên Hà tìm lại được giọng nói của mình, cô nói: “Các cậu về lớp học đi, hôm nay thật mất mặt.” 


Vẻ mặt của cô vẫn tỉnh bơ như đang nói đến chuyện thường ở huyện, nhìn không ra là tỉnh thật hay cố ý che giấu. Trước đó cả quá trình xảy ra chuyện ở phòng giáo viên, ngoài việc nổi điên ra Thiên Hà cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Kể cả lúc thẳng tay ném cái cốc vào đầu ông ta, cô cũng không có chút cảm xúc nào dư thừa, cứ như việc đó không phải cô gây ra, cũng không liên quan đến cô. 


Tâm Phúc chậc một tiếng, “Có ai chê cười cậu đâu chứ, không mất mặt. Người mất mặt là ông ta.” 


Thiên Hà gật đầu, “Ừ.” 


Lúc này cô chủ nhiệm đi vào, cô kêu mọi người về lớp trước, ai nấy cũng không có lý do gì để ở lại liền ngoan ngoãn về lớp. 


“Em vẫn ổn chứ? Có bị thương không?” Chủ nhiệm bước đến trước mặt cô lo lắng hỏi. 


Thiên Hà cười mỉm, cô lắc đầu, “Em không sao ạ, không bị thương.” 


“Đâu đưa tay đây cô kiểm tra xem.” Chủ nhiệm chìa tay mình ra, Thiên Hà nghe lời đưa tay cho cô kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy đúng là không bị thương thì cô mới yên tâm, thở phào một hơi, “Tại sao em không nói cho cô biết em bị bạo hành, nếu như em nói ít ra cô có thể giúp em.” 


Thiên Hà cười khổ, “Đây là chuyện gia đình em... nếu em nói ra cô cũng không giúp được gì đâu ạ, ngược lại còn rước thêm phiền phức vào người.” 


“Thiên Hà...” Chủ nhiệm xúc động, cô không biết phải làm sao với học sinh của mình cả, cô thật sự lực bất tòng tâm, “Nếu có chuyện gì cứ nói với cô, chuyện cô có thể giúp cô nhất định sẽ giúp em.” 


“Vâng...”  


“Em có mang theo điện thoại bên người không?” Đột nhiên chủ nhiệm hỏi Thiên Hà. 


Thiên Hà gật đầu lấy điện thoại của mình ra, chủ nhiệm cầm lấy bấm một dãy số trên điện thoại rồi gọi đi. Đến khi điện thoại trong túi quần của chủ nhiệm vang lên, cô ấy trả lại điện thoại cho Thiên Hà, nghiêm túc dặn dò: “Sau này nếu như ông ta còn ra tay với em thì em hãy gọi cho cô, cô nhất định sẽ giúp em, em còn có cô, bạn bè, em không hề cô đơn, không cần một mình đối mặt với những việc như thế. Cô tin là pháp luật cũng sẽ đứng về phía em.” 


Thiên Hà nhìn vào dãy số mà cô tin chắc là mình sẽ không bao giờ gọi đi, cô rơi nước mắt, giọt nước mắt đè nén khiến cô sắp phát nổ đã được giải phóng ra. 


Thiên Hà nghẹn ngào, “Em... cám ơn cô.” 


“Ừm, hứa với cô em phải bảo vệ tốt bản thân mình, được không?” 


Thiên Hà gật gật đầu, gục xuống vai chủ nhiệm khóc nấc lên.  


Trong giây phút này, Thiên Hà cảm nhận được sự ấm áp đầy chân thành của cô chủ nhiệm. Giống như ngày đầu cô bước vào lớp của cô chủ nhiệm vậy, cô ấy đã bảo vệ cô không để cô bị ức hiếp. Sự chân thành đó từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Và cô cảm nhận được một thứ mà cô đã đánh mất từ lâu, nó giống như tình thân.  


Thiên Hà ngủ một giấc rất ngon, cô tỉnh dậy là bởi vì nghe thấy có tiếng động bên tai, mở mắt ra mới biết đó là cô Ngọc, thấy cô tỉnh dậy cô Ngọc liền nói: “Em sốt rồi, dậy uống chút thuốc đi.” 


Thiên Hà rất nghe lời mà ngồi dậy uống thuốc, cô Ngọc có ấn tượng với Thiên Hà, ngoài những lời đồn không mấy hay ho đó ra thì mỗi lúc Thiên Hà xuất hiện ở phòng y tế đều vì những trường hợp khá đặc biệt. 


Vừa rồi cô Ngọc vô tình nghe được đoạn đối thoại của Thiên Hà và chủ nhiệm, cô Ngọc cũng là người phụ nữ đã có gia đình, con của cô cũng đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Chỉ khác là gia đình cô êm ấm hạnh phúc, con của cô được lớn lên trong môi trường đầy tình yêu thương và ấm áp còn Thiên Hà thì không như vậy. Có lẽ sự đồng cảm đã thôi thúc cô quan tâm và chú ý đến Thiên Hà nhiều hơn.  


“Em vừa hứng gió lạnh ở đâu về à, để bản thân phát sốt cũng không nhận ra.” Cô ngọc dẹp cốc nước, kiếm chuyện vu vơ hỏi Thiên Hà. 


Thiên Hà mỉm cười nhưng đôi môi quá khô dẫn đến nụ cười trở nên cứng đờ, cô Ngọc thấy môi Thiên Hà bị nứt ra liền lấy tăm bông chấm một ít kem dưỡng môi bôi lên cho cô. 


“Em cám ơn cô.” Thiên Hà lễ phép. 


“Sốt gần 39 độ, lát nữa không hạ sốt thì đi bệnh viện đấy.” Cô Ngọc đo nhiệt kế lại thêm một lần, đưa ra quyết định. 


“Dạ.” Thiên Hà gật đầu, cô ngủ ngon nhưng vừa dậy lại thấy mệt, trong người cứ âm ỉ như có đàn kiến chạy khắp người. Trên trán cô có cảm giác hơi buốt nhẹ, cô đưa tay lên sờ mới biết có miếng dán hạ sốt. 


“Bạn Thiên dán cho em đấy.” Cô Ngọc không đợi Thiên Hà hỏi đã nói trước. “Giờ ra chơi các bạn của em có xuống đây, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, Thiên phát hiện em bị sốt nên mới xin cô miếng dán hạ nhiệt để dán cho em.” 


Thì ra là vậy. 


Tan học, cả đám ùa xuống phòng y tế thì không thấy Thiên Hà đâu, vội hỏi cô Ngọc thì cô Ngọc nói Thiên Hà về trước rồi.  


“Thế bạn Hà đã đỡ sốt chưa hả cô?” Tâm Phúc sốt sắng. 


Cô Ngọc gật đầu, “Đỡ nhiều rồi, về ngủ thêm một giấc sẽ ổn thôi.” 


Cả đám chào cô Ngọc rồi ai nấy ủ rũ đi ra sân trường, Tâm Phúc không biết suy nghĩ cái gì vội vội vàng vàng chạy vào phòng giáo viên tìm giáo viên quản nội trú, khoảng hơn hai mươi phút sau mới trở ra lại. Thấy mọi người còn chưa về Tâm Phúc khá ngạc nhiên đi tới. 


“Sao các cậu chưa về nữa?” 


“Cậu chạy đi đâu thế?” Minh Việt đánh hơi ra được Tâm Phúc đang làm chuyện mờ ám. 


Tâm Phúc nheo mắt, “Hỏi làm gì đi về đi.” 


Minh Việt có nghi ngờ nhưng không biết nên nghi ngờ cái gì, chỉ có Hoàng Thiên là hiểu ra cái gì đó, cậu nói với Tâm Phúc: “Đi, mình đưa cậu về.” 


Tâm Phúc không giấu được cặp mắt tinh tường của Hoàng Thiên, cô cười, giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng: “Quả nhiên chỉ có bạn tâm giao mới hiểu được mình.” 


Minh Việt chặn hai người lại, thắc mắc: “Cậu học nội trú mà đi về... là về đâu? Về nhà cậu à?” 


“Không lẽ về nhà cậu!” Tâm Phúc thật muốn mắng cậu ta ngốc. 


Minh Việt đã hiểu ra được, liền nói: “Tôi cũng muố...” 


“Không!” Tâm Phúc lập tức ngắt lời cậu, “Bây giờ Thiên Hà không muốn bị làm phiền đâu, tôi sợ cậu ấy ở một mình không ổn nên mới xin phép ra nội trú một hôm. Cậu mau về đi, có tin gì tôi sẽ nhắn vào nhóm chat.” 


Minh Việt ngoài cắn răng đi về nhà thì không biết làm gì hơn. Tâm Phúc đi ké xe nhà Hoàng Thiên về nhà mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout