Có lẽ chúng ta giống nhau



Tâm Phúc có thẻ nhà dự phòng, khi cô bước vào nhà mùi thức ăn thoang thoảng truyền đến. Nếu không phải vì cô mở được cửa nhà thì còn cho rằng mình đã đi nhầm nhà khác.  


Thiên Hà vừa nấu xong vài món ăn đơn giản, từ chỗ bếp nhìn xéo ra chính là cửa nhà. Sau khi thấy Tâm Phúc đứng ở cửa cô cũng bị làm cho giật mình. Hoàng Thiên đi theo Tâm Phúc vào cũng kinh ngạc không kém. Thiên Hà thật sự mạnh mẽ đến độ còn có tâm tình nấu ăn á? 


Một nam một nữ đứng đực ở cửa khoảng vài phút thì bị Thiên Hà réo vào trong. Cô không hỏi tại sao Tâm Phúc lại đột nhiên về nhà, không cần hỏi cũng biết là vì sao, hơn nữa đây là nhà Tâm Phúc. 


“Cậu nấu món gì thế?” Tâm Phúc bị mùi thức ăn thơm nức mũi thu hút, sau khi nhìn thấy ba món đơn giản được bày ra bàn càng sáng mắt lên: “Cậu... cũng có tài nấu nướng sao? Bây giờ mình mới biết đấy.” 


Hoàng Thiên đi đến bên bàn ăn nhìn xuống, đúng là hôm nay cậu cũng mới biết Thiên Hà có tài này. 


Thiên Hà bật cười, rất thản nhiên nói: “Hôm nay là lần đầu trổ tài, hai cậu có số hưởng đấy.” 


Tâm Phúc ngước lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Không tin!” 


Thiên Hà nhìn Hoàng Thiên như muốn hỏi còn cậu? 


Hoàng Thiên gật đầu, rất tin tưởng mà nói: “Tin!” 


Tâm Phúc kêu than: “Trời ơi! Tôi lại quên mất thân phận của chính mình trong cái hình tam giác này.” 


“Đi rửa tay đi rồi ăn.” Thiên Hà lấy ba bộ chén đũa ra, ngồi xuống đợi hai người đi rửa tay. 


Tâm Phúc ngồi vào bàn ăn vẫn hiếu kỳ mà hỏi: “Sao hôm nay cậu có hứng trổ tài thế?” 


Thiên Hà thành thật: “Đây là rau củ quả mang về từ vườn của ông ngoại cậu, nếu không nấu thì sẽ hư mất.” 


Bây giờ Tâm Phúc mới nhớ ra, “Thế thì mình đúng là có lộc ăn thật.” Tâm Phúc gắp thử một miếng rau xào bò, lại tiếp một miếng rau củ xào, không thể không thốt lên: “Ngon thế hả trời!!! Sau này chắc phải trói cậu ở đây luôn mới được, cậu chính là bao tử của mình.” 


Thiên Hà nghe được khen thì khá hài lòng, Hoàng Thiên thở dài nhìn Tâm Phúc: “Tôi cảm thấy cậu chính là tình địch duy nhất mà tôi cần phải đề phòng.” 


Một câu nói nghe thì bình thường nhưng chẳng hiểu sao Tâm Phúc lại sặc đến mức phụt cả cơm ra. Thiên Hà vội lấy khăn giấy và nước đưa cho Tâm Phúc. Cơn sặc qua đi, Tâm Phúc mới ngước nên nhìn Hoàng Thiên với một ánh mắt mà Thiên Hà không nắm bắt được đó là ánh mắt gì, giống như là đang cảnh cáo? 


“Hai cậu... có vấn đề gì với nhau à?” Thiên Hà cảm thấy mình phải hỏi ra một câu này. 


Tâm Phúc xua tay, phủ nhận: “Không có, sao cậu lại hỏi vậy?” 


“Thái độ không đúng.” Thiên Hà khẳng định. 


“Ôi trời, có gì đâu. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu ấy và mình đấu võ mồm với nhau.”  


Nhưng rõ ràng vừa rồi bọn họ đâu có đấu võ mồm, hai câu đối đáp chẳng liên quan nhưng lại khiến Tâm Phúc trở nên căng thẳng. Nhìn qua không giống giả vờ, mà là đang giấu giếm điều gì đó. 


Thời gian sau đó Thiên Hà đến trường luôn duy trì trạng thái rất bình thường mà một người bình thường nên có. Sinh nhật của Minh Việt cũng được quyết định xong, bọn họ sẽ đi Phú Quốc. 


Minh Việt thật sự sợ Thiên Hà sẽ không chịu đi xa vì chuyện phát sinh kia, vốn định thay đổi địa điểm nhưng Thiên Hà nhìn ra được, cô nói mọi người muốn đi đâu cô đi đó, đi đến tỉnh khác giải khuây cũng tốt. 


Vài ngày trước khi đi Phú Quốc, Hoàng Thiên đem đến cho cô một ít quần áo mới cùng một số tiền, cậu ấy nói là anh trai cô gửi về. Lúc này cô mới nhớ lâu rồi cô với anh trai mình không liên lạc. Thế là cô gọi cho anh nhưng không ai nghe, hết cách cô để lại tin nhắn. Đến tối anh trai đã trả lời cô, anh ấy nói biết cô sắp đi chơi nên gửi ít đồ đi biển và tiền cho cô đi chơi thoải mái, còn có học phí cả năm.  


Thiên Hà nói số tiền lúc trước anh ấy gửi đã đủ để đóng học phí năm rồi không cần gửi thêm, chỉ là số tiền đó còn để ở nhà, cô chưa về lấy dùng được thì không nói cho anh biết. Học phí cũng là cô mượn của Hoàng Thiên đóng trước. Anh trai cô rất não cá vàng mà nói anh ấy không nhớ, anh gửi bao nhiêu thì cứ nhận bấy nhiêu, đừng ý kiến. Sau đó anh lặn mất tăm. 


Trước hết cô dùng tiền đó trả nợ cho Hoàng Thiên, một là tiền khách sạn lần trước, hai là tiền học phí và một số chi phí lặt vặt khác. Còn có mua thực phẩm và đồ dùng trong nhà cho Tâm Phúc, cô ở miễn phí cũng không thể chỉ biết há mồm ăn ké mãi được.  


Sinh nhật của hai anh em Minh Việt, Minh Anh lần này bọn họ quyết định đi máy bay, lúc gửi thông tin mua vé qua cho Minh Việt cô còn chuyển cả tiền vé máy bay nhưng đã bị Minh Việt trả ngược về. Cậu nói toàn bộ chuyến đi chơi này đều là cậu mời. Cậu là chủ tiệc nên cậu quyết định, còn nói cô đừng lo vì cậu không tổ chức quá xa hoa gì đâu. 


Kết quả, thế nào gọi là không xa hoa của cậu ta Thiên Hà cũng không biết phải định nghĩa thế nào mới đúng. 


Trước khi di chuyển về địa điểm nghỉ ngơi ở Phú Quốc, Minh Việt đã lớn giọng tuyên bố thế này: “Buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của tôi và Minh Anh chỉ có nến và hoa, tuyệt đối không bia không rượu!!! Ai cũng đừng mơ động đến được một giọt cồn nào!” 


Hay lắm, đây là một điều mà ai nấy đều hưởng ứng và đồng tình. 


Cũng là đêm ngày sinh nhật, Minh Việt sau khi ăn tiệc sinh nhật đúng nghĩa một cách no nê xong thì chán chường bò ra bàn nói: “Thật nhạt nhẽo, một buổi tiệc quan trọng đánh dấu cột mốc tuổi 18 đáng nhớ thế này lại không một giọt rượu nào thì quá uổng phí.” 


“Các cậu nói có đúng không?” Minh Việt hí hửng tự vả chính mình, muốn tìm thêm đồng rượu. 


Nhưng cả đám đối diện: “...”  


Minh Việt liếc Hoàng Thiên, bày ra vẻ mặt hờn dỗi đòi quà: “Thiên à, cậu thật quá đáng. Sinh nhật cậu tôi đã tặng cậu cái gì nào? Là một chai rượu đó, vậy mà sinh nhật tôi cậu cũng không tặng tôi được một ly rượu nào sao? Một ly thôi cũng được...” 


Thiên Hà bị Minh Việt nhìn tới thì nhướng mày gì cậu như muốn hỏi cái gì? 


“Uống rượu không?” Minh Việt hỏi một câu. 


Thiên Hà bật cười, “Cậu chưa uống nhưng nhìn rất say. Không nói còn tưởng cậu đã uống mấy chai trước rồi đấy.” 


Tâm Phúc bên cạnh không nhịn được nói thêm: “Mình có cảm tưởng cậu ấy như mấy ông chú già ấy, còn trẻ như thế đã bợm rượu rồi. Thật giống như không có rượu cậu ấy sẽ chết.” 


Minh Anh hiếm khi tham gia cũng góp lời: “Mười tám mà tưởng ba tám không đó.” 


Minh Việt nhăn mày nói với Minh Anh, "Hôm nay anh mày đã đủ tuổi hợp pháp để uống rượu rồi, chuyện này không đáng để ăn mừng hả?"


Minh Anh không kiên nhẫn lèm bèm, "Nói như anh thì em cũng đủ."


"Ai cho mày uống? Cấm!!!"


Minh Anh bĩu môi không thèm đôi co.


Hoàng Thiên tự dưng khẽ cười một tiếng, có lẽ vì thấy cậu ta nhìn giống một đứa trẻ hơn. Đột nhiên cậu đứng lên rời đi một lúc, khi quay lại trên tay đã cầm một hộp rượu được gói lại rất kĩ. 


Thấy rượu như thấy vàng Minh Việt lập tức bật dậy, hai con ngươi sáng rực đáp xuống Hoàng Thiên như thế thấy thiên thần hạ giới. 


“Tặng cậu, con ma men.” Chai rượu được đặt trước mặt Minh Việt. 


Minh Việt thật muốn khóc: “Không ngờ tôi đã sống đủ lâu để thấy được sự dịu dàng và yêu chiều của Thiên đối với tôi rồi.” 


Hoàng Thiên: “...” Có điên không! 


Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong không khí tràn ngập tiếng cười và rất thoải mái, chai rượu quý kia Minh Việt không chia sẻ, chiếm làm của riêng.  


Minh Việt nói: “Rượu bia rất tai hại! Cho nên mọi tai hại hãy để một mình tôi gánh lấy, tôi chịu được!”  


Như đã hứa Thiên Hà tặng cho hai anh em họ hai cái tai nghe giống với cô, Tâm Phúc và Hoàng Thiên. Thành toàn cái ước muốn có đồ nhóm của cậu ấy. Tâm Phúc tặng hai chai nước hoa, một mùi nam một mùi nữ. 


Đêm khuya bọn họ rủ nhau ra biển ngồi ngắm trời đêm, căn hộ họ ở nằm trong khu nghỉ dưỡng, tầm nhìn hướng ra biển, biển hiện ra ngay trước mắt bọn họ. Năm bóng lưng trải thành một hàng ngang, cái bóng của họ kéo dài lên cát, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió heo hút làm cho không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng phản chiếu lên mặt biển mênh mông không thấy rõ đường chân trời, họ như những chú chim phóng khoáng mà tự do, đôi mắt ngước lên bầu trời đêm với những tâm tư khác nhau. Có người đang đồng điệu có người đang lạc nhịp nhưng cũng dưới ánh trăng đó họ lại cùng nhau trải qua một đêm dài này. 


Từ trái sang phải: Minh Việt, Minh Anh, Tâm Phúc, Thiên Hà, Hoàng Thiên. Bọn họ ngồi thành một hàng ngang, rất gần nhau. 


“Lễ tình nhân này được ở bên các cậu cũng là một việc hạnh phúc.” Minh Việt không biết đang nghĩ gì nhưng lúc nói ra câu này cậu rất thật lòng. 


Tâm Phúc lập tức đánh vỡ cái sự lãng mạn của Minh Việt: “Nếu tôi và cậu ở bên nhau thì ngày lễ tình nhân này còn trọn vẹn hơn.” 


Minh Việt chê, cậu dè bỉu: “Đánh chết tôi còn hơn.” 


Tâm Phúc thở hắt ra một hơi, cô nghiêm túc hỏi: “Minh Việt, có phải cậu ghét tôi không? Tôi đã làm gì khiến cậu không vừa ý à?” 


Minh Việt không có ý này, cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân mình có phải đã quá đáng với Tâm Phúc hay không, cuối cùng cậu kết luận: “Cậu nhạy cảm rồi, tôi không có.” 


Đúng vậy, giờ phút này Tâm Phúc bắt đầu nhạy cảm, “Vậy cậu nói xem tại sao cậu cứ hết lần này tới lần khác làm tôi tổn thương thế?” 


Minh Việt sửng sốt, cậu quay qua nhìn Tâm Phúc, Minh Anh bị kẹp ở giữa hai người này quả thật không biết phải làm sao, bây giờ muốn tiến không được lùi cũng không xong.  


“Tôi...” Minh Việt không hiểu Tâm Phúc tổn thương cái gì nhưng cậu vẫn hạ giọng nói: “Tôi không biết tôi đã khiến cậu tổn thương, xin lỗi.” 


Dưới ánh trăng ấy không thể phủ nhận nó giống như là một chất xúc tác, nó là một bức tranh khiến bầu không khí trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, những lời nói thật lòng cũng lần lượt được trút hết ra, để nó theo thủy triều dâng lên hạ xuống, cuối cùng là cuốn ra ngoài đại dương. 


“Cậu không thích tôi đúng không?” Tâm Phúc hỏi. 


Câu này so với câu ‘có phải cậu ghét tôi không?’vừa rồi cũng không khác nhau là mấy, Minh Việt lưỡng lự một lúc, trả lời một câu không đầu không đuôi: “Tụi mình là bạn bè.” 


“Thì sao?” Tâm Phúc hỏi cho ra lẽ, “Ở đây chúng ta đều là bạn bè cả cho nên có gì cứ nói rõ ra đi.” 


Tâm Phúc không ngại mọi người biết, cũng không muốn Minh Việt ngại, cô muốn rõ ràng. Vì trong tình bạn, thứ không rõ ràng đó sẽ giết chết tình bạn. 


Minh Việt không hiểu tại sao Tâm Phúc lại muốn ép cậu phải nói ra như thế, nói ra cái gì mới được? 


“Không nói được, vậy thì tôi hỏi cậu trả lời, được không?” Tâm Phúc nhìn thấu tâm tư rối ren của Minh Việt.  


Thiên Hà bên cạnh cảm thấy Tâm Phúc có chút kích động, cho nên cô kéo nhẹ tay Tâm Phúc, Tâm Phúc quay qua vỗ vỗ nhẹ tay Thiên Hà ý bảo không sao. 


“Ừm.” Minh Việt đồng ý, “Cậu hỏi đi.” 


“Thôi bỏ đi.” Tâm Phúc không hỏi nữa, đưa cậu ấy vào thế khó cũng không hay bởi vì đáp án đều bày ra trước mắt rồi. Có những chuyện càng rõ ràng càng khó xử. 


“Minh Việt.” Bẫng đi một lúc, Tâm Phúc lại gọi Minh Việt một tiếng, Minh Việt nhìn cô, cô nói đến một vấn đề không đầu không đuôi: “Tôi hiểu cảm giác của cậu, có lẽ chúng ta giống nhau.” 


Khi đó Minh Việt không hiểu câu nói đó cho lắm, cậu cảm thấy kỳ lạ bởi vì nói giống thì cũng không thể giống. Tâm Phúc thích cậu, cô ấy can đảm bày tỏ, còn cậu chỉ dám thể hiện ra sự yêu thích của mình với Thiên Hà nhưng không dám ngỏ lời. Cậu không hề tự ti nhưng cậu biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Thích một người đôi khi không cần nói ra rõ ràng, cậu có thể bày tỏ qua hành động của mình cho đối phương thấy. Họ không thấy cũng không sao bởi lẽ đối với cậu tình bạn đã ở trên một bậc so với tình yêu. 


Rất lâu về sau này, khi Minh Việt hiểu được câu nói của Tâm Phúc, cậu đã rơi nước mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout